Uyên My’s 4th birthday party

Sinh nhật con gái lớn năm nay khác hẳn mọi năm vì có thêm một thành viên mới của gia đình chia vui với con: em Chíp. Mẹ công tác về, buông vali xuống là vội vàng “bày tiệc” với những món đã được chuẩn bị sẵn. Cả nhà cùng náo nức mỗi người góp một tay, giành cho con trọn vẹn niềm vui. Con gái năm nay có vẻ “chững chạc” hơn năm ngoái, không nhảy lò cò nữa, nhưng hót líu lo vang khắp nhà.

Hai chị em ôm nhau nhìn yêu quá:

IMG_20130922_195046

 

IMG_20130922_195016

Con gái “tác nghiệp” trước giờ G cạnh món quà “to đùng” của bố mẹ:

IMG_20130922_195321

IMG_20130922_195305

IMG_20130922_195300

“Khách” mời là các bạn/anh/chị/em hàng xóm + một bạn cùng lớp mẫu giáo tên Anh Thư. Có một kỉ niệm nho nhỏ thế này: con gái chơi thân với bạn Anh Thư lắm. Vậy nên hầu như cả thời gian tiệc tùng, con và Anh Thư ngồi sát cạnh nhau thủ thỉ chuyện trò. Con mời Anh Thư ăn hết món này tới món kia. Lúc bạn phải về con còn rơm rớm nước mắt, theo tiễn bạn tới tận chân cầu thang máy.

Các “khách” ngồi đang cùng hát Happy birthday. Ngọn nến hình số 4 cháy lung linh theo nhịp bài hát.

IMG_20130922_201415

 Tiệc kết thúc sớm để các bạn còn chơi đùa nghịch ngợm. Bạn nào ra về cũng có quà trên tay là một goodie bag, cười nói hỉ hả. 🙂

 

Chuẩn bị sinh nhật con gái Uyên My tròn 4 tuổi

Chủ Nhật này Sinh nhật con gái lớn tròn 4 tuổi mà mẹ lại phải đi công tác hai ngày thứ 7 Chủ nhật liền. Đã vậy tuần này em Chíp lại ốm, ho rũ rượi ngày đêm. Quỹ thời gian eo hẹp nên mẹ tận dùng từng phút, những lúc không chăm em Chip để cố gắng làm một party organizer hoàn hảo. Đây nhé, sáng mai mẹ lên đường sớm, chiều tối CN mới về, nhưng con gái đã có:

– Thiếp mời xinh hình cupcake. Con đếm nhẩm bảo con mời 11 bạn tất cả. Mẹ “tuân lệnh” hì hụi dán 11 em cupcake chấm bi xanh cho con. Mẹ đã giao “nhiệm vụ” cho chị Trang và bạn Bi dẫn con đi mời các bạn trong xóm.

IMG_20130920_222501

 

IMG_20130920_222614

– Banners: cũng lại chủ đề cupcake. Bố đã bắc ghế treo lên từ hôm qua rồi. Bố bảo cho có không khí

IMG_20130919_164912
– Tháp cupcake + chocolate cookies mẹ mới nướng xong lúc tối. Cùng rất nhiều bánh kẹo khác cho bữa “tiệc” tối.

IMG_20130920_205126

IMG_20130920_205146

IMG_20130920_205200

IMG_20130920_215843
– Goodies bags: mẹ đã chuẩn bị một nửa vào túi để sáng mai con mang ra lớp treat các bạn và cô giáo, mỗi người một gói nhỏ xinh, berry-licious.

IMG_20130920_223639

IMG_20130920_223600

– Và quan trọng nhất không thể thiếu: Quà sinh nhật (to vật vã lù lù một góc phòng :))) Lúc “trao” quà, mẹ dặn dò con cố gắng một năm nữa “đánh” cho cả nhà nghe Happy birthday!!!

IMG_20130918_203824
Mong con luôn là con ngoan con khỏe của bố mẹ!

Marble cupcake cho sinh nhật con gái tròn 3 tuổi

Sinh nhật con gái năm nay mẹ không động “dao kéo” thủ công gì cả. Nhưng ngược lại mẹ tự tay làm cupcake cho con. Sau nhiều tháng hè bị bỏ bẵng, lò nhà mình lại “đỏ lửa” trở lại. 7h tối con mời các bạn tí xíu hàng xóm tới thì 6h mọi thứ đã sẵn sàng (3h mẹ mới bắt đầu trộn bột để những mẻ bánh được tươi mới nóng hổi).

Khay đựng bánh 4 tầng mua từ năm ngoái được bỏ ra trưng dụng. Tầng trên cùng mẹ xếp 2 tầng bánh, đặt lên trên 3 ngọn nến thanh mảnh, vừa làm vừa nghĩ đến ngày nào bố mẹ mới cùng con kỉ niệm sinh nhật con tròn 1 tuổi trong nhà bóng của riêng con. Nhanh thật! Con gái cuống quýt váy áo nơ xúng xính, nhảy lò cò quanh 4 tầng bánh kẹo. Khi không nhịn được thì đòi mẹ chụp hình.

DSCN0186

Khi tất cả đã sẵn sàng, con gái pose thêm nhiều kiểu nữa trước khi khách nhí tới.

DSCN0189

Giờ vàng đã điểm. 1, 2, 3 … Phù … Chưa kịp hát Happy birthday xong, nến chưa tắt nhưng các khách mời đã “tỉn” thật lực hihi

DSCN0200

Tất cả ào đến, ào ăn rồi lại ào đi, chỉ trong 10 phút hihi… Con gái cũng vội vàng nhập vào “dòng người” chạy dọc hành lang, vọng lại tiếng cười lanh lảnh hồn nhiên của tuổi lên 4.

Công thức Marble cupcake

Đường từ nhà tới trường

Viết khi con 2 tuổi 2 tháng

Con đường từ nhà tới trường mầm non Việt Pháp – nơi con gái mẹ đã gắn bó được hơn một năm, kể từ lúc con tròn 12 tháng tuổi – dài khoảng 1,5km nếu đi tắt. Mẹ đưa con gái tới trường bằng xe máy thì mất khoảng 5 phút. Mỗi ngày 5 phút đi, 5 phút về thôi mà mẹ và con gái đã có bao kỉ niệm trên quãng đường ngắn đó trong hơn một năm vừa qua. Sao lại đáng nhớ đến vậy?

Bởi đó là nơi chứng kiến đôi chân của con gái mẹ cứng cáp dần. Lúc đầu chưa biết đi thì phải ngồi địu, như một con khỉ bám trước ngực mẹ :D. Sau bắt đầu biết đi (14-15 tháng) thì chuyển ra ngồi đằng sau nhưng mẹ vẫn “buộc” vào với mẹ bằng một cái đai chuyên dụng. Khi con bắt đầu đi vững và chạy được (19-20 tháng) thì tự động leo lên đứng ở khoảng trống chỗ để chân của mẹ. Lần đầu “phát hiện” ra chỗ đứng đó con rất phấn khích. Và kể từ đó cứ đòi ở đằng trước.:D Giờ thì tay chân dài hơn nên có lúc hứng chí thì đòi ngồi, hai tay để đằng trước như đang lái xe cùng mẹ.

Đó là nơi con gái mẹ có những tiếp xúc ban đầu với thế giới tự nhiên. Trên con đường tắt xuyên qua một cánh đồng nhỏ, con được nhìn tận mắt cây chuối, giàn mướp, hoa cúc dại, cây đu đủ. Ra tới đường chính, con biết được đây là cây bằng lăng, hai bên hồ là hai hàng liễu rủ, dọc đường đôi chỗ siêu thị là hàng phượng vĩ. Mẹ giúp con phân biệt một quả chuối với một nải chuối và một buồng chuối. Mẹ chỉ cho con thấy quả mướp sát bờ rào hôm nay to hơn hôm qua. Mẹ thường xuyên nghe con reo lên “Mẹ ơi, con bươm bướm”, “Mẹ ơi, con chuồn chuồn”, “Mẹ ơi con vâu (gâu)” khi con nhìn thấy những chú bướm rập rờn bên những khóm hoa dại, những chú chuồn chuồn lượn lên lượn xuống, hay chú chó của nhà bác nông dân ở tại đó trông vườn tược. Tóm lại, có hình ảnh trực quan sinh động nên con gái nắm bắt rất nhanh.

Đó cũng là nơi con có những bài học thêm về màu sắc. Dù đã được xem rất nhiều đĩa nhiều sách về màu sắc, những “bài học” đầu tiên với màu sắc của tự nhiên của con vẫn vô cùng thú vị và bổ ích. Bất cứ khi nào có thể mẹ đều lồng màu sắc vào câu chuyện của hai mẹ con. Bông cúc dại màu trắng. Lá cây màu xanh. Hoa phượng màu đỏ. Hoa bằng lăng màu tím. Hoa điệp vàng. Hoa dâm bụt màu hồng. Mẹ không ngại dừng hẳn xe lại chỉ cho con thấy tận nơi bông cúc dại màu trắng nhưng nhụy ở giữa là màu vàng, rồi hoa dâm bụt có cả hoa màu đỏ nữa, lá xanh non có màu sáng hơn lá già. Mẹ cũng không ngại dừng lại trước một cây hoa mộc cổ thụ tỏa hương thơm ngào ngạt, ngặt 1 nhánh hoa nhỏ xíu lấm tấm trắng cho con tận hưởng hương thơm dịu ngọt của hoa. Mẹ thấy rằng cuộc sống dù bận rộn đến mấy thì 1, 2 phút dừng lại thế này giá trị hơn nhiều giờ làm việc, làm dịu đi những căng thẳng, lo toan và có thể là bực tức cho mẹ đồng thời làm thơm ngát thêm tâm hồn trong sáng của con.

Đó còn là nơi con học về phương tiện giao thông. Con gái rất tò mò và ham hiểu biết. Hễ nhìn thấy chiếc xe nào lạ lạ là hỏi “Xe gì đây hả mẹ”. Xe đạp, xe máy thì quá quen thuộc rồi, nhưng xe ô tô thì có nhiều loại với nhiều màu sắc, kích cỡ khác nhau nên con rất hay hỏi. Thế nên giờ con đã biết phân biệt xe 4 chỗ, xe 7 chỗ, xe 12 chỗ, xe taxi, xe buýt, xe khách, xe tải nhỏ, xe tải lớn, xe chở rác, xe cứu hỏa, xe lu, máy xúc, xe container… Tàu hỏa, tàu thủy, thuyền và máy bay thì ít có dịp để nhìn thấy và hỏi hơn, nhưng hễ nhìn thấy thì con đều hỏi và đều nhớ lâu. Nhiều lúc mẹ biết con hỏi để “khẳng định” nên mẹ hỏi lại con “Theo con là (xe) gì?” thì con đều trả lời đúng.

Đó là nơi con học về phương hướng. Mẹ dạy con tay nào là tay phải, tay nào là tay trái trước. Khi đi đến ngã tư, mẹ hỏi, giờ mẹ rẽ phải thì rẽ bên nào. Đến chỗ khác mẹ hỏi, “Giờ mẹ đi thẳng thì đi hướng nào?” và yêu cầu con dùng tay để chỉ. Cứ thế quãng đường ngắn ngủi qua 5, 6 ngã ba ngã tư với 6, 7 lần rẽ là nơi con ôn đi ôn lại những khái niệm hướng cơ bản đó.

Đồng thời cũng chính là nơi mẹ tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi dạy con học nói. Từ việc ngọng ngịu nói tên từng loại cỏ cây hoa lá (từ đơn), con đã nói được những câu dài hơn. Có một lần “hồi” con 20 tháng tuổi, khi đón con từ lớp về, bố tủm tỉm (sung sướng?) kể với mẹ, “Hôm nay đi qua hồ, UM nói “Bố ơi, liễu dụ (rủ) ven hồ” 😀 Bố ngạc nhiên hết sức khi thấy con gái đã biết “tả cảnh”. Còn mẹ thì cứ cười bí hiểm bởi mẹ hiểu đó chính là kết quả của việc con “học lỏm”. Hầu như hôm nào đưa con đi qua rặng liễu mềm rủ phất phơ trước gió, mẹ cũng chỉ cho con thấy rồi nói “Hàng liễu rủ ven hồ”, rồi lại nhắc lại.

Buồn cười nhất, đó còn là nơi con nhặt một số “tiếng lóng” của mẹ. Cũng lại là bố phát hiện trong một lần đón con về. Khi đi qua một chỗ rất xóc (3 năm nay vẫn vậy, lổn nhổn gạch đá, khoảng 10m thôi), cả bố và con nảy lên nảy xuống, con thốt lên “Xóc dã man!” :)) Bố “sững sờ” rồi chỉ biết cười về kể với mẹ. Mẹ không dám “khoe” là nhiều lần xóc quá, đến nỗi UM tuột khỏi chỗ ngồi, mẹ buột mồm nói mà không ý thức rằng con đã lắng nghe và ghi nhớ.

Đó là nơi con học hát. Nhiều lúc cao hứng mẹ cất giọng hát những bài hát hợp tình hợp cảnh. “Chiều chiều đi trên con đường này. Hoa điệp vàng rụng dưới chân tôi …” “Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai. Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái …” “Ngày đầu tiên đi học em nước mắt nhạt nhòa …” Mỗi lần như vậy con gái lại ngọng ngịu “Mẹ hát. Mẹ hát.” Mẹ lại trả lời dịu dàng, “Ừ, mẹ hát cho con gái mẹ nghe”. Con cứ nghe và ngấm dần, có lúc lại “thể hiện” lại với bố. Có hôm mẹ nghe lỏm được con hát cho bố nghe “Hình như trong từng tia nắng …” 🙂

Đó cũng là nơi con học ca dao tục ngữ. Có hôm nhìn thấy con cóc, mẹ lại dạy con “Con cóc là cậu ông trời. Ai mà đánh cóc là trời đánh cho”. Mẹ nói từng cụm rồi yêu cầu con nhắc lại. Nhìn thấy quả bí ngô là con nói luôn “Bí ngô là cô đậu nành”. Hoặc “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa …” Hễ nhìn thấy con/cái/vật gì có thể lồng được vào các bài văn vần ngắn gọn mẹ đều đọc to lên rồi đọc chậm lại cho con nhắc theo. Mẹ tin rằng một lúc nào đó những câu ca dao tục ngữ sẽ ngấm vào con gái mẹ.

Đó, quãng đường ngắn hơn 1km nhưng là một nguồn vô tận để con cái mẹ học mọi điều sơ khai về cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Cho dù bận đến mấy mẹ cũng không tiếc thời gian bỏ ra trên quãng đường đó dù đôi lúc có phải đi thật chậm hoặc dừng hẳn lại. Hai mẹ con luôn ríu rít trên quãng đường đó với tiếng cười trong trẻo, tiếng nói ngọng ngịu của con. Mỗi lần như vậy mẹ lại tự hỏi, “Cuộc sống hối hả bon chen để làm gì???”

The first birthday layout – Scrapbook cho sinh nhật đầu tiên của con

Trước sinh nhật đầu tiên của con một tuần (giữa tháng 9 năm ngoái), bố mẹ đã tặng cho con chuyến đi chơi xa đầu tiên về Hòn Ngọc Việt, cũng là thăm lại đất biển Nha Trang nơi bố đã gắn bó gần chục năm trời. Thế nên đến ngày sinh nhật con tròn 1 tuổi, mẹ chỉ mua về một chiếc bánh ga-tô, thắp 1 ngọn nến, đặt con vào nhà bóng cùng chiếc bánh + con dao nhựa xem con phản ứng thế nào.

Con gái mẹ “múa đao” một hồi rồi thả dao xuống, mon men đến … chộp bánh. Bố đã phải “vào cuộc”, chui vào nhà bóng cùng con, cầm tay con hướng dẫn con cắt một miếng bánh mừng 12 tháng tròn con đến với bố mẹ. Bố nựng nịu chúc con gái khỏe, hay ăn chóng nhớn, ngoan cho bố mẹ vui.

Loạt ảnh “múa đao” của con:

Edit Post ‹ Uyên My’s Home — WordPress

Nhìn nét mặt con “ngô ngố” là vì không hiểu sao lại bị mẹ “đè” ra mặc quần áo mới, buộc tóc điệu. Sau đó chưa kịp chụp ảnh thì con đã tè dầm ra chiếc quần mới. Thế là bố mẹ chả cả thay quần cứ cho con vào “chơi” bánh để chụp ảnh trước đã. Con vẫn chưa  “hoàn hồn” nên cứ ngơ ngác thế …

Mẹ chọn ra 2 chiếc tiêu biểu nhất để làm birthday layout này. Mẹ dùng 2 màu chủ đạo là tím và hồng để hợp với bộ quần áo con mặc + màu sắc của nhà bóng.

Information for further references

Cartridge used: Celebrations

The gift box was cut at 4”1/2,
The cupcake on the left at 2”1/2,
The one on the right at 3”,
The number 1 at 2 ”
The phrase at 6”
Paper: Basic Bazzil and DCWV
Punches: Fiskar Scallop and Martha Stewart Scallop Dot
Ribbon: Papertrey Ink

Goodie bags cho sinh nhật con gái tròn 2 tuổi

Sinh nhật con gái năm nay được tổ chức 2 lần. Một lần là ở lớp nhà trẻ. Cứ mùng 10 hàng tháng các cô tập trung tổ chức cho tất cả các bé sinh vào tháng đó. Cô giáo bảo trong lớp có mỗi bạn UM sinh tháng 9 nên được một mình thổi nến. Mẹ bận túi bụi nên chỉ kịp đến chụp cho con vài tấm ảnh gọi là.

Mẹ còn kịp chuẩn bị cho mỗi bạn một gói quà (18 goodie bags tất cả). Mẹ đi mua kẹo bánh + túi, rồi tự tay cắt dán trang trí. Con mới chuyển từ lớp Ếch Xanh sang lớp Kitty nên mẹ cắt hình bạn mèo Kitty nghộ nghĩnh rồi “cộp” vào dòng chữ “Happy Birthday”. Mỗi bạn một túi mang về nhà làm quà. Bạn nào cũng thích. Ba cô giáo cũng có “phần” vì mẹ biết mẹ Liên của con cũng rất thích cắt dán thủ công. Mẹ Liên cứ ngắm mãi “cô” mèo ngộ nghĩnh.

Các cô cố chờ mẹ đến để chứng kiến lúc các bạn hát Happy Birthday + con gái thổi nến:

Sau đó các bạn “tưng bừng” liên hoan. Mẹ chộp được con gái với cái miệng lem nhem đầy sô cô la hihi …

Còn rất nhiều thứ thú vị khác mẹ chuẩn bị cho sinh nhật con tròn 2 tuổi vào đúng 22/09/2010. Chẳng gì thì đây cũng là sinh nhật đầu tiên con “mời” các bạn hàng xóm đến nhà. Mẹ thu thập ảnh xong sẽ “tường thuật” lại buổi hôm ấy.

Goodie bag recipe:

Cartridge used: Hello Kitty Font

Kitty cut at 2”

Papertrayink stamp

Khi con tròn 1 tuổi

Viết sáng ngày 22/9/2010

Vào giờ này, ngày này năm ngoái, bố và mẹ đang sung sướng ngắm con ngủ trên giường bệnh viện. Con gái mới ra đời được vài tiếng đồng hồ đã được các bà các mẹ xung quanh khen xinh gái, nét nào ra nét ấy rồi. Khuôn mặt bầu bĩnh, lông mi dài rợp, đôi môi thắm đỏ, rõ nét. Bố nhìn con không biết mệt, tủm tỉm hạnh phúc.

Kỉ niệm ngày sinh nhật đầu tiên của con, mẹ lọc ra những tấm ảnh đặc trưng từng tháng một để xem con gái mẹ đổi khác từng ngày như thế nào nhé.

Con gái 7 ngày tuổi đang uốn éo nhăn nhó, đỏ hỏn như 1 con khỉ con.

Con gái 18 ngày tuổi, bầu bĩnh hồng hào, ngủ suốt ngày.

Hiếm hoi mới có lúc mở mắt thức chơi 1 lúc như thế này.

Bước sang tháng thứ 2, con tăng từ 3.1kg lên 5kg. Đôi mắt đã hồn hơn.

Con gái 3 tháng 6 ngày: Lần đầu tiên tập lẫy. Mệt quá, nghỉ chút đã nào.

Sang tháng thứ 4 (3 tháng 19 ngày), con đã lẫy giỏi rồi

Vừa lẫy vừa ê a với bố

Vừa ngắm bạn thỏ vàng

Vừa soi gương, còn biết quay lại nhìn thẳng vào máy ảnh

Con gái đã biết làm điệu rồi, chúm cha chúm chím

Tháng thứ 5 (4 tháng 8 ngày), con đã biết biểu hiện nét mặt rất sinh động, thích thú nhìn các bạn động vật treo trên thảm nằm.

Đây là thời kì con gái mẹ bụ sữa nhất, mẹ cứ thích chụp hình show quả đùi ếch của con thôi (4 tháng 16 ngày)

Đi đâu con cũng bị nhận xét là già đời, nhìn nhớn hơn hẳn các bạn khác cùng tuổi. Điển hình là quả ngồi tựa gối, miệng phun phì phì này (bà già 4 tháng 22 ngày).

Tháng thứ 6 toàn ảnh chơi với thảm vì thời kì này cổ, chân, tay con linh động hơn, ngó nghiêng quanh cái thế giới nhỏ đó được. Một cái tháng thứ 6 đây (5 tháng 10 ngày)

Tháng thứ 7 con bắt đầu được bố mẹ cho đi chơi nhiều nơi, thoát khỏi khuôn khổ “nhà”

Ảnh đi offline với bố mẹ và các cô chú bác khác ở Tre Place này

Đi ăn gà 36 với các bạn của mẹ (tròn 7 tháng)

Đi “tụ tập” lần nữa cùng bố mẹ (7 tháng 8 ngày)

Tháng thứ 8, 9, 10, 11 là các tháng con gái mặc sức khám phá các thể loại đồ chơi vì con đã ngồi vững hơn và bò được.

Con có thể ngồi đến 30 phút chăm chú xem đĩa Baby Eistein.

Chinh phục ghế nhún Jumperoo. Đến lúc con đã nhún nhảy tự tin và với được chú vẹt ở trên đầu thế này là “đỉnh cao” rồi.

Chui vào nhà bóng, lè lưỡi trêu bố mẹ

Xoài người nghịch bàn nhạc

“Đứng” đánh đàn piano

Tự tin cưỡi bạn bập bênh bươm bướm

Khi con sắp tròn 12 tháng, bố mẹ cho con đi chơi 1 chuyến xa. Con đã vận dụng được tất cả các “kĩ năng” đã học ở nhà vào chuyến đi chơi này.

Tự tin, cởi mở giao lưu với các bạn nước ngoài.

Khi được bố mẹ gửi vào Kids Club ở đó, con không ngần ngại thử lần lượt các món đồ chơi rồi say mê chơi để bố mẹ yên tâm gửi con ở đó rồi đi “du hí”

Rời khỏi tay bố là xà ngay xuống đống đồ chơi

Hôm sau cũng thế

Mon men lại gần lâu đài cổ tích (quên không chụp tấm hình con nằm ti mẹ ở cái giường nhỏ xíu này hi hi)

Cái bàn nhạc giống nhà mình không ta

Còn tấm ảnh này đánh dấu mốc trưởng thành mới của con: Ngày đầu tiên đi học, cách sinh nhật đầu tiên của con tròn 7 ngày. Nhìn xem con khỉ con đỏ hỏn của mẹ khác với cô bé với 2 bím tóc đang tò mò nhìn cô và các bạn như thế nào.

Con gái mẹ không nhát

18/08/2010 Còn 1 tháng 4 ngày nữa là con tròn 1 tuổi

Từ bé con đã rất thích “người”. Ai hỏi chuyện cũng cười tít mắt. Đồ chơi nào cũng chiến hết, lại còn háo hức khám phá. Nghe thấy tiếng nhạc phát từ từ bạn cá ngựa thì nhoẻn cười, bố mẹ bế đi chơi hễ nghe tiếng động (cười/nói/xe) nào là con quay phắt lại hóng, quay nhanh lắm í tưởng như xái khớp xương cổ đến nơi hehe …

Tóm lại mẹ chưa thấy con gái mẹ co rúm lại trước bất kì 1 “thế lực” nào 😀

Giờ thế, chẳng biết lớn hơn có thay đổi không …

Updated: 19/11/2011 Còn 3 ngày nữa con gái tròn 2 tuổi 2 tháng

Càng ngày con gái càng chứng tỏ sự bạo dạn của mình. Khi mới gặp “người lạ” (chú Trường em bố lâu không tới chơi chẳng hạn), con im im một lúc, lỏn lẻn tới ngồi bên chú, nhưng chỉ nửa phút sau hai chú cháu đã ríu rít chuyện trò. Nửa tiếng sau đã thấy con hò hét, nhảy nhót chơi mọi trò với chú. Mẹ chuyển con sang lớp nhà trẻ lớn tuổi hơn, chỉ mất 1, 2 hôm con đã hòa nhập được với các hoạt động mới và đặt biệt, không sợ một “anh, chị’ nào trong lớp dù mình bé nhất (cả về tuổi lẫn cân nặng chiều cao). Các cô report lại là, UM toàn bắt nạt các bạn.

Trẻ bằng tuổi con nhìn thấy con sâu cái kiến đều rất sợ, nhưng với con việc nhìn thấy “các bạn động vật” là niềm vui khám phá. Con reo lên khi nhìn thấy mấy bạn bướm bay phấp phới. Con hồn nhiên chỉ cho mẹ bè lũ kiến trong túi rác kèm “lời bình”: “Nhiều kiến thế mẹ nhờ” 😀 Con hò reo cùng một số bạn + chạy đuổi theo một con cóc ở sân chơi trong khi nhiều bạn khác chỉ dám đứng nhìn từ xa. Con thích thú khi nhìn thấy những con nhiều người lớn còn sợ như con chuột, con gián. Mẹ cho rằng có được điều này là do từ sơ sinh con đã được xem và nghe rất nhiều về các bạn động vật.

Mặt trái “khủng khiếp” nhất đây: trong một đám đông toàn người lạ (nhà hàng hoặc siêu thị chẳng hạn), con không ngần ngại tụt khỏi ghế ăn, tự do chạy đi chơi mà không lo sợ lạc bố mẹ, không sợ một mình giữa đám đông. Thường thì bố hoặc mẹ sẽ theo sát trông con, nhưng có lúc thử không lộ diện xem con phản ứng thế nào. Không biết sợ, cứ thẳng tiến đến chỗ mình thích. Sợ thật! (Cảm thán của bố mẹ).

Mẹ vừa vui vừa lo với cá tính này của con. Con sẽ hiếu động và thích khám phá. Nhưng cũng có thể là liều một cách không an toàn. Ngay một lúc bố mẹ chưa thể dạy con phân biệt được bạo dạn khác với dũng cảm, khác với liều lĩnh ở chỗ nào. Và bạo dạn không có nghĩa là dám làm bất kì cái gì mình thích.

Thử xem lần tới update bài này sẽ là thế nào!

Buổi đi siêu thị “đầu đời”

Dạo này, con gái (26 tháng tuổi) suốt ngày đòi đi siêu thị. Thường 1 tuần có 2, 3 lần mẹ sẽ đón con từ lớp học rồi hai mẹ con cùng đi siêu thị mua đồ ăn luôn rồi mới về nhà. Đường từ trường về nhà qua 1 ngã tư, rẽ phải là về nhà, còn đi thẳng là đường tới siêu thị. Cứ hôm nào mẹ rẽ phải là y như rằng con kêu ầm lên “không phải, rẽ đi siêu thị cơ mà”. Tiếp theo là phụng phịu cả quãng đường về nhà. Hay có hôm mẹ mải nghĩ đi qua tòa nhà có siêu thị lúc nào không biết. Con kêu ầm lên nhắc mẹ, “Mẹ ơi, siêu thị kia kìa.” Mẹ phì cười quay lại. Con cũng hồ hởi cười góp, miệng không ngớt “Mẹ ơi, nhầm, nhầm, mẹ nhỉ”.

Đi siêu thị có gì mà thích thú thế? Có gì đâu, chỉ là con được ngồi vào xe đẩy, theo (bố) mẹ đi khắp siêu thị chọn đồ, tay cầm món bánh gì đó thi thoảng cho vào mồm, mắt mở to nhìn xung quanh. Qua gian hàng tươi sống kiểu gì cũng phải bắt mẹ chỉ bằng được tên các loại cua cá ốc ếch ở đó. Qua gian hàng hoa quả thì reo lên thích thú khi nhìn thấy những loại quả mà có loại mình mới được nhìn trong sách. Nói chung con gái mẹ tính “bồ hóng” cao, lại tò mò nên mọi thứ xung quanh dù là nhỏ nhất cũng khiến con đặt câu hỏi; nên những “chuyến đi” ấy kì thú với con lắm.

Chưa kể có hôm rơi vào ngày nghỉ, bố mẹ đưa con lên tầng trên ăn uống + chơi các trò chơi: nhà bóng, lái xe, đập chuột. Con gái rất hứng khởi, mạnh dạn thử hết trò này đến trò khác, lưu luyến mãi không chịu về. Bố mẹ hứa tuần sau cho đi tiếp thì những ngày sau đó ngày nào cũng nhắc. Nhắc cả bạn ong to đùng đứng ở cạnh khu vui chơi.

Thấm thoắt thế là đã 1 năm có lẻ rồi. Nhớ lại cái lần đầu tiên …

Ngày 01/05/2010, con gái 7 tháng 9 ngày

Ngủ dậy cái bị bố mẹ lôi đi ngay nên con gái vẫn còn ngái ngủ, mặt cứ nghệt ra thôi. Ngồi đầu xe đẩy của siêu thị, con giương đôi mắt lạ lẫm nhìn ngắm người và hàng hóa. Đây là buổi đi siêu thị đầu tiên “trong đời” của con mà.

Bố đẩy con gái nào … Cười lên đi con (vẫn k chịu cười …)

Con gái đang nhìn gì chăm chắm, cho mẹ nhìn với nào!

Ối giời ơi, ngápppppppppp …….

Quay lại dụi dụi vào mẹ, “mẹ ơi về thôi, nếu không con phải ti một miếng cơ”

Những ngày đầu biết ngồi

Ngày 03/05/2010, con gái 7 tháng 13 ngày

Con trốn bò, phi thẳng từ lẫy lên ngồi. Biết ngồi rồi thì càng tí toáy suốt ngày, “rỗi” lúc nào là đòi chơi lúc ấy. Mẹ hiểu ý con gái, giờ thích chơi cái gì thì mắt nhìn chằm chằm vào cái ý, mẹ lấy đúng thì lại nheo mắt cười đểu lắm Có lúc mẹ giả vờ lấy sai, con vẫn cầm nhưng mắt vẫn tiếp tục liếc em kia nửa giây hi hi …

Con đang chơi luyện ngón. Bộ đồ chơi này mẹ “găm” từ hồi hội chợ lamchame lúc con mới được 2 tháng. Mẹ “tung” ra khi thấy con cứ thích lấy ngón tay lẩn mẩn nghịch mấy cái mác ở gối, ở con cá ngựa

Dang 2 tay ra để vươn vai. Báo hiệu: Con sắp chán rồi, mẹ đổi đồ khác đi …

Đang chơi bàn nhạc, mẹ gọi quay ra cười tủm tỉm. Cái bàn nhạc này con mới chơi được 1 phía (chỗ con có thể dùng tay xoay, kéo, lật, còn mấy chỗ cần dùng sức bấm, đẩy thì phải lớn tí nữa), nhưng con vẫn thích lắm. Ngồi chơi hoặc lẫy chơi phải được 15-20 phút.

Em cá ngựa cũng là 1 trong favourites của con từ khi con được 2 tháng tuổi. Thành thói quen, cứ mỗi lần con thức dậy từ giấc ngủ ngắn hay dài là mẹ bật nhạc cá ngựa lên (đồng thời bụng cá ngựa phát sáng). Con lần nào cũng như lần nào khuôn mặt đang ngái ngủ cũng giãn ra, nhoẻn 1 nụ cười. mẹ cũng ghé sát mặt cười với con rồi thơm con 1 cái. mẹ đang chờ đến lúc con thể tự ôm cá ngựa để mẹ bật nhạc cá ngựa ru con vào giấc ngủ …