Đường từ nhà tới trường

Viết khi con 2 tuổi 2 tháng

Con đường từ nhà tới trường mầm non Việt Pháp – nơi con gái mẹ đã gắn bó được hơn một năm, kể từ lúc con tròn 12 tháng tuổi – dài khoảng 1,5km nếu đi tắt. Mẹ đưa con gái tới trường bằng xe máy thì mất khoảng 5 phút. Mỗi ngày 5 phút đi, 5 phút về thôi mà mẹ và con gái đã có bao kỉ niệm trên quãng đường ngắn đó trong hơn một năm vừa qua. Sao lại đáng nhớ đến vậy?

Bởi đó là nơi chứng kiến đôi chân của con gái mẹ cứng cáp dần. Lúc đầu chưa biết đi thì phải ngồi địu, như một con khỉ bám trước ngực mẹ :D. Sau bắt đầu biết đi (14-15 tháng) thì chuyển ra ngồi đằng sau nhưng mẹ vẫn “buộc” vào với mẹ bằng một cái đai chuyên dụng. Khi con bắt đầu đi vững và chạy được (19-20 tháng) thì tự động leo lên đứng ở khoảng trống chỗ để chân của mẹ. Lần đầu “phát hiện” ra chỗ đứng đó con rất phấn khích. Và kể từ đó cứ đòi ở đằng trước.:D Giờ thì tay chân dài hơn nên có lúc hứng chí thì đòi ngồi, hai tay để đằng trước như đang lái xe cùng mẹ.

Đó là nơi con gái mẹ có những tiếp xúc ban đầu với thế giới tự nhiên. Trên con đường tắt xuyên qua một cánh đồng nhỏ, con được nhìn tận mắt cây chuối, giàn mướp, hoa cúc dại, cây đu đủ. Ra tới đường chính, con biết được đây là cây bằng lăng, hai bên hồ là hai hàng liễu rủ, dọc đường đôi chỗ siêu thị là hàng phượng vĩ. Mẹ giúp con phân biệt một quả chuối với một nải chuối và một buồng chuối. Mẹ chỉ cho con thấy quả mướp sát bờ rào hôm nay to hơn hôm qua. Mẹ thường xuyên nghe con reo lên “Mẹ ơi, con bươm bướm”, “Mẹ ơi, con chuồn chuồn”, “Mẹ ơi con vâu (gâu)” khi con nhìn thấy những chú bướm rập rờn bên những khóm hoa dại, những chú chuồn chuồn lượn lên lượn xuống, hay chú chó của nhà bác nông dân ở tại đó trông vườn tược. Tóm lại, có hình ảnh trực quan sinh động nên con gái nắm bắt rất nhanh.

Đó cũng là nơi con có những bài học thêm về màu sắc. Dù đã được xem rất nhiều đĩa nhiều sách về màu sắc, những “bài học” đầu tiên với màu sắc của tự nhiên của con vẫn vô cùng thú vị và bổ ích. Bất cứ khi nào có thể mẹ đều lồng màu sắc vào câu chuyện của hai mẹ con. Bông cúc dại màu trắng. Lá cây màu xanh. Hoa phượng màu đỏ. Hoa bằng lăng màu tím. Hoa điệp vàng. Hoa dâm bụt màu hồng. Mẹ không ngại dừng hẳn xe lại chỉ cho con thấy tận nơi bông cúc dại màu trắng nhưng nhụy ở giữa là màu vàng, rồi hoa dâm bụt có cả hoa màu đỏ nữa, lá xanh non có màu sáng hơn lá già. Mẹ cũng không ngại dừng lại trước một cây hoa mộc cổ thụ tỏa hương thơm ngào ngạt, ngặt 1 nhánh hoa nhỏ xíu lấm tấm trắng cho con tận hưởng hương thơm dịu ngọt của hoa. Mẹ thấy rằng cuộc sống dù bận rộn đến mấy thì 1, 2 phút dừng lại thế này giá trị hơn nhiều giờ làm việc, làm dịu đi những căng thẳng, lo toan và có thể là bực tức cho mẹ đồng thời làm thơm ngát thêm tâm hồn trong sáng của con.

Đó còn là nơi con học về phương tiện giao thông. Con gái rất tò mò và ham hiểu biết. Hễ nhìn thấy chiếc xe nào lạ lạ là hỏi “Xe gì đây hả mẹ”. Xe đạp, xe máy thì quá quen thuộc rồi, nhưng xe ô tô thì có nhiều loại với nhiều màu sắc, kích cỡ khác nhau nên con rất hay hỏi. Thế nên giờ con đã biết phân biệt xe 4 chỗ, xe 7 chỗ, xe 12 chỗ, xe taxi, xe buýt, xe khách, xe tải nhỏ, xe tải lớn, xe chở rác, xe cứu hỏa, xe lu, máy xúc, xe container… Tàu hỏa, tàu thủy, thuyền và máy bay thì ít có dịp để nhìn thấy và hỏi hơn, nhưng hễ nhìn thấy thì con đều hỏi và đều nhớ lâu. Nhiều lúc mẹ biết con hỏi để “khẳng định” nên mẹ hỏi lại con “Theo con là (xe) gì?” thì con đều trả lời đúng.

Đó là nơi con học về phương hướng. Mẹ dạy con tay nào là tay phải, tay nào là tay trái trước. Khi đi đến ngã tư, mẹ hỏi, giờ mẹ rẽ phải thì rẽ bên nào. Đến chỗ khác mẹ hỏi, “Giờ mẹ đi thẳng thì đi hướng nào?” và yêu cầu con dùng tay để chỉ. Cứ thế quãng đường ngắn ngủi qua 5, 6 ngã ba ngã tư với 6, 7 lần rẽ là nơi con ôn đi ôn lại những khái niệm hướng cơ bản đó.

Đồng thời cũng chính là nơi mẹ tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi dạy con học nói. Từ việc ngọng ngịu nói tên từng loại cỏ cây hoa lá (từ đơn), con đã nói được những câu dài hơn. Có một lần “hồi” con 20 tháng tuổi, khi đón con từ lớp về, bố tủm tỉm (sung sướng?) kể với mẹ, “Hôm nay đi qua hồ, UM nói “Bố ơi, liễu dụ (rủ) ven hồ” 😀 Bố ngạc nhiên hết sức khi thấy con gái đã biết “tả cảnh”. Còn mẹ thì cứ cười bí hiểm bởi mẹ hiểu đó chính là kết quả của việc con “học lỏm”. Hầu như hôm nào đưa con đi qua rặng liễu mềm rủ phất phơ trước gió, mẹ cũng chỉ cho con thấy rồi nói “Hàng liễu rủ ven hồ”, rồi lại nhắc lại.

Buồn cười nhất, đó còn là nơi con nhặt một số “tiếng lóng” của mẹ. Cũng lại là bố phát hiện trong một lần đón con về. Khi đi qua một chỗ rất xóc (3 năm nay vẫn vậy, lổn nhổn gạch đá, khoảng 10m thôi), cả bố và con nảy lên nảy xuống, con thốt lên “Xóc dã man!” :)) Bố “sững sờ” rồi chỉ biết cười về kể với mẹ. Mẹ không dám “khoe” là nhiều lần xóc quá, đến nỗi UM tuột khỏi chỗ ngồi, mẹ buột mồm nói mà không ý thức rằng con đã lắng nghe và ghi nhớ.

Đó là nơi con học hát. Nhiều lúc cao hứng mẹ cất giọng hát những bài hát hợp tình hợp cảnh. “Chiều chiều đi trên con đường này. Hoa điệp vàng rụng dưới chân tôi …” “Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai. Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái …” “Ngày đầu tiên đi học em nước mắt nhạt nhòa …” Mỗi lần như vậy con gái lại ngọng ngịu “Mẹ hát. Mẹ hát.” Mẹ lại trả lời dịu dàng, “Ừ, mẹ hát cho con gái mẹ nghe”. Con cứ nghe và ngấm dần, có lúc lại “thể hiện” lại với bố. Có hôm mẹ nghe lỏm được con hát cho bố nghe “Hình như trong từng tia nắng …” 🙂

Đó cũng là nơi con học ca dao tục ngữ. Có hôm nhìn thấy con cóc, mẹ lại dạy con “Con cóc là cậu ông trời. Ai mà đánh cóc là trời đánh cho”. Mẹ nói từng cụm rồi yêu cầu con nhắc lại. Nhìn thấy quả bí ngô là con nói luôn “Bí ngô là cô đậu nành”. Hoặc “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa …” Hễ nhìn thấy con/cái/vật gì có thể lồng được vào các bài văn vần ngắn gọn mẹ đều đọc to lên rồi đọc chậm lại cho con nhắc theo. Mẹ tin rằng một lúc nào đó những câu ca dao tục ngữ sẽ ngấm vào con gái mẹ.

Đó, quãng đường ngắn hơn 1km nhưng là một nguồn vô tận để con cái mẹ học mọi điều sơ khai về cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Cho dù bận đến mấy mẹ cũng không tiếc thời gian bỏ ra trên quãng đường đó dù đôi lúc có phải đi thật chậm hoặc dừng hẳn lại. Hai mẹ con luôn ríu rít trên quãng đường đó với tiếng cười trong trẻo, tiếng nói ngọng ngịu của con. Mỗi lần như vậy mẹ lại tự hỏi, “Cuộc sống hối hả bon chen để làm gì???”

Advertisements

Khối xếp chồng Geometric Stackers của Melissa & Doug

Chiều Chủ Nhật này, như mọi chiều cuối tuần khác, bố mẹ cho con đi “ăn chơi nhảy múa”. Vào piccomall, mẹ tình cờ liếc thấy khối xếp chồng của Melissa & Doug, một hãng đồ chơi gỗ nổi tiếng của Mĩ (té ra tại VN cũng có hãng độc quyền cho nhãn hàng này). Món đồ chơi này tình cờ cũng có trong danh mục mẹ sắp order cho con. Thích quá rồi, nhưng mẹ vẫn tính toán cẩn thận để xem mua ở đây hơn hay order trên Amazon hơn. Kết quả là góc đồ chơi của con lại chật thêm một chút.

Hình của nó đây:

Lí do mẹ chọn món đồ chơi này?

1. Dạo này con gái hay thích tỉ mẩn xếp bất cứ thứ gì chồng lên nhau. Có hôm bạn lạc đà lại cưỡi bạn sư tử. Thậm chí mấy miếng bí luộc trong bát cũng bị đem ra chơi xếp chồng. Đáng lí phải mua cho con sớm hơn kia.

2. Món đồ chơi này có thể giúp con phân biệt được màu sắc, hình khối và giúp con phát triển tư duy logic bằng việc xếp hình nào vào hình ấy hoặc là xếp khối bé trên khối to.

3. Nó có nhiều hình hơn các đồ chơi xếp chồng của các hãng khác như Fisher-Price chẳng hạn. Nhờ tính phức tạp của nó mà nó có thể hữu dụng trong một thời gian dài hơn.

Ngay khi đi chơi về, mẹ tung ngay ra thảm. Việc đầu tiên là kêu con chọn tất các các khối màu vàng sang một bên. Rồi lần lượt là các màu: đỏ, lục, lam, chàm, tím, da cam. Việc này con làm ngon ơ, không sai không sót một màu nào bởi từ khi lọt lòng con đã được bố mẹ dạy về màu sắc bất cứ khi nào có thể. Từ 12 tháng đến lúc biết nói là 16 tháng con đã phân biệt được các màu cơ bản như: vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, tím, da cam.

Việc thứ 2 là mẹ kêu con chọn ra các hình tròn rồi để sang một phía. Con cũng làm rất ok. Mỗi lần chọn và nhặt đúng 1 hình tròn lại được mẹ thưởng cho một cái hôn. Đến khi hết chỗ hôn trên mặt, mẹ đành hôn lần lượt vào 2 tay 😀 Sang đến hình lục lăng thì con hơi bối rồi. Sai 1, 2 lần là chán quay sang nghịch lung tung. Mẹ lại kêu con chọn hình vuông. Con nhặt đúng luôn hình vuông nhỏ ở trên cùng. Nhưng các hình còn lại thì con lại bối rối vì thực chất mỗi khối vuông là do hai khối so le nhau xếp lại mà thành. Con nhặt đúng hình vuông đầu tiên vì nó giống với khối vuông trong bộ thả hình của con.

Mẹ chuyển hướng kêu con xếp các hình tròn chồng lên nhau (xếp bên ngoài, không cắm vào trục). Con xếp lớn trên bé dưới lẫn lộn cả nên cả khối đổ uỳnh xuống thảm. Mẹ không nản kêu con xếp tiếp vì mẹ hiểu sau nhiều lần như thế con sẽ biết phải làm thế nào để không đổ nữa.

Lát sau mẹ thử để con gái xếp các khối vào đúng cột của nó. Sản phẩm của lần xếp đầu tiên của con đây.

Có vẻ như việc làm quen với hình tròn đầu tiên trong các hình cũng giúp phần nào thì phải. Mẹ chụp lại tấm hình để xem sau một thời gian nữa con gái mẹ tiến bộ thế nào.

Thi thoảng mẹ sẽ xếp chuẩn theo thứ tự hình khối, để con nhìn 1 lúc cho có 1 chút khái niệm rồi lại tháo tung ra cho con xếp từ đầu.

Con gái và sách – 12 tháng nhìn lại

Từ khi con còn trong bụng mẹ, mẹ đã ấp ủ mang lại thật nhiều điều tốt đẹp cho con, rằng sẽ cho con một cuộc sống tinh thần thật phong phú. Tuổi thơ của mẹ gắn với rất nhiều nhiều câu chuyện, chuyện do ông bà kể và chuyện từ sách vở. Ông bà nội có 1 tủ sách to mà trưa nào mẹ cũng trốn ngủ trưa lần mò tìm đọc từng quyển một. Mẹ lớn lên với cả thế giới cổ tích, truyền thuyết, ngụ ngôn đó. Thích đọc và biết đọc là 1 thú vui nhẹ nhàng, khoan khoái và bổ ích.

Với 1 quan điểm như vậy, mẹ cũng muốn con có những trải nghiệm tương tự từ tấm bé. Qua tháng đầu tiên phải kiêng cữ, mẹ lao ngay ra mấy hiệu sách. Đây, sản phẩm của nhiều lần đọc đọc chọn chọn kĩ càng đây.

Hai quyển sách vải bên dưới là hai cuốn đầu tiên mẹ mang về cho con. Cuốn đỏ được sử dụng thường xuyên hơn. Từ khi con hai tháng tuổi, bố mẹ mỗi khi nằm chơi với con lại nhẹ nhàng “giới thiệu”, lật giở từng trang: Đây là 1 con mèo, 2 con bọ rùa. Con bọ rùa màu đỏ có các chấm màu đen. Ba bạn thỏ xám nấp sau 3 lùm cây xanh. Đây là 4 con bướm vàng …. Con cứ chăm chú nghe nhìn dù không biết có hiểu hay không. Bố mẹ cố gắng nói với con 1 cách nhẹ nhàng êm ái để con tai vừa được nghe tiếng bố mẹ, mắt vừa được nhìn những hình ảnh thêu, đắp nổi, màu sắc tươi sáng, sinh động.

Sơ sơ thế đã. Mẹ sẽ có 1 bài viết riêng về hai cuốn sách đầu đời của con, chứa bao kỉ niệm, mà đến bây giờ khi con sắp tròn 1 tuổi con vẫn rất thích chúng.

Tiếp theo mẹ mua 1 loạt sách khác để giúp con tiếp xúc gián tiếp trước với cuộc sống muôn màu muôn vẻ của thế giới bên ngoài.

Mỗi một set sách trong hình có 1 tiêu đề riêng: Nhận biết, cho bé 0-1 tuổi, 1-2 tuổi, 2-3 tuổi, Động vật, Chuyện đồng thoại, Chuyện nổi tiếng. Trong mỗi set có khoảng 8-10 cuốn mỏng chứa các chủ đề nhỏ hơn. Ví dụ, cuốn Nhận biết giới thiệu cho bé về màu sắc, hình khối, rau củ, quả, thực vật, động vật, nhân vật, phương tiện giao thông, số đếm … Cuốn Động vật thì đi sâu hơn về thế giới động vật với côn trùng, động vật thảo nguyên, động vật rừng rậm, Bắc cực, loài cá …

Bố mẹ lựa chọn những cuốn phù hợp nhất với con sử dụng trước. Cuốn Nhận biết đứng dầu danh sách, đã được nhà mình “cày đi cày lại” không biết bao nhiêu lần.

Còn đây là loạt sách gáy xoắn, có tay cầm tiện dụng. Nội dung + mục đích thì tương tự loạt sách trên, nhưng mẹ không ngại điều đó vì cùng 1 chủ đề có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Ví dụ, 2 cuốn cùng giới thiệu con bướm nhưng chụp hình 2 chú bướm màu sắc khác nhau, ở tư thế đang bay khác nhau. Con sẽ có thêm 1 cơ hội nữa để học, để nhớ. Và biết đâu sau này sự khác biệt này lại là khởi nguồn những câu hỏi Vì sao của con.

Lại là loạt sách gáy xoắn nữa, nhưng nhỏ hơn, vừa với bàn tay nhỏ xinh của con. Mẹ kết set này không chỉ vì sự nhỏ gọn mà còn vì sự chứa đựng nhiều nội dung rất Việt. Ví dụ, cuốn giới thiệu món ăn không chỉ có hamburger mà còn có bánh xèo, bánh chưng; cuốn về hoa có cả hoa sen, hoa cúc; quả thì có cả quả lựu, quả na.

Còn cả loạt sách mà trong đó mỗi trang là 1 tấm thẻ rời bằng bìa cứng, mỗi tờ viết về một mục khác nhau kèm hình minh họa. Sẽ có khoảng 12 tờ như thế được đặt vào 1 chiếc túi giấy dạng như phong bì, có tay cầm. Nếu một “cuốn” có chủ đề là hoa quả thì mỗi một tấm thẻ sẽ chụp ảnh 1 loại quả nào đó cùng với lá, hoa và cây của nó, thậm chí còn có ảnh của các loại quả tương tự để bé phân biệt. Ví dụ như, bé sẽ được nhìn quả cam, chanh và quýt khác nhau thế nào. Loạt sách này hơi advanced so với con nên trong thời gian này mẹ ít dùng. Một phần là ảnh chụp “thật” quá + lời giải thích cũng rất thật, rất khoa học nên sẽ phù hợp với con ở độ tuổi lớn hơn.

Loạt sách ép bìa cứng này cũng có nhiều chủ đề phong phú, nhìn thì dầy mà mỗi cuốn chỉ được 6 tờ thế này thôi. Được mua về với mục đích cho con “tập xé”

Còn đây là thế giới cổ tích dành cho con gái mẹ. Mẹ đã gắng chọn lọc những quyển văn phong mộc mạc, tự nhiên và “xưa” nhất vì thị trường hiện giờ nhan nhản những chuyện cổ mà văn phong chẳng cổ chút nào, chưa kể sai ngữ pháp, chính tả vô tội vạ. Mẹ sẽ có 1 bài viết riêng về khía cạnh này.

Mấy cuốn bìa cứng khổ to này là 2 cuốn ngụ ngôn và 1 cuốn cổ tích rút gọn. Mẹ chọn cuốn cổ tích này vì tranh màu rất to và sinh động, để con gái mẹ có thể vừa lẫy vừa “đọc”.

Nàng Bạch Tuyết đang chơi trong vườn này

Sự phát triển của con với sách trong 12 tháng đầu

Để con thoát khỏi những lúc chỉ nằm và nghe bố mẹ đọc truyện, hễ lúc nào con lẫy thì bố mẹ lại đặt trước mặt con sách và đồ chơi để con có 1 tummy time thú vị.

Ngày đầu biết lẫy (3 tháng 12 ngày) con đã có sách bên cạnh rồi.

Vài ngày sau, khi cổ đã nghển cao hơn, cứng hơn, con gái mẹ thưởng thức luôn trang sách có phòng tắm đỏ chói của chú gấu Teddy.

Và đây là cây hồng của mẹ tròn 04 tháng đang ngắm nghía bông hoa, quả dứa và bạn thỏ.

04 tháng 20 ngày tuổi, có chị đến nhà chơi, con chăm chú nghe chị đọc chuyện cổ tích, hai tay lúc thì đan vào nhau, lúc thì níu lấy chị. Sự chăm chú bằng ánh mắt này đã được con biểu lộ từ khi con hơn 02 tháng tuổi.

Thời gian 05-06 tháng, con đã biết biểu lộ sự hứng thú với sách qua ánh mắt tiếng cười. Nhờ 1 lần vô tình mẹ biết được khi đang chơi với con qua cuốn flash cards này (mẹ quên không giới thiệu từ đầu).

Mỗi trang flash card có hình và tên của 1 con vật bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha theo thứ tự từ A đến Z. Từ trước mẹ luôn chỉ vào hình và nói rõ ràng mạch lạc tên của con vật trong hình bằng tiếng Việt cho con nghe. Hôm đó thế nào mẹ lại buột ra nói tên con cá sấu bằng tiếng Anh. Con gái có phản ứng tức thì, hai tay hai chân đập đập, miệng cười thành tiếng. Mẹ thử lại lần nữa, con vẫn vui thích như vậy. Mẹ đoán rằng do con nghe tiếng Anh lạ hơn so với tiếng Việt thường ngày mẹ vẫn dùng, nhất là lại có trọng âm và âm bật hơi, âm gió. Thế là gần 20p sau đó con bắt mẹ tua đi tua lại 26 bạn động vật A-Z, dừng lại là con khóc. Mẹ phải cầu cứu đến bố vì nói liên tục lại còn cười góp nên mệt. Bố không biết tiếng Anh nên đành phải “chơi” kiểu: đây là con mèo, con mèo nó kêu meo meo, meo meo meo rửa mặt như mèo (hát). Con vẫn thích như thường. Có bạn động vật bố không biết kêu thế nào (con thằn lằn, con nhím) thì bố lật phắt qua hi hi … Hôm đó cũng là lần đầu tiên con tập trung chơi được lâu nhất, gần 1 tiếng đồng hồ. Bình thường chỉ được 5-10p là bố mẹ phải chuyển hoạt động.

Thời gian từ 7-10 tháng tuổi con gái mẹ đã biết với sách trên tay mẹ đòi tự cầm. Sự khéo léo tăng dần theo thời gian. Lúc đầu chỉ là cầm cuốn sách mỏng vẫy vẫy. Sau đó bắt chước bố mẹ mở sách nhưng ngón tay còn vụng nên thành vò, gập sách. Bước tiến bộ tiếp theo là lật từng cụm 3, 4 trang hoặc nửa quyển 1 lần.

11 tháng tuổi, con gái vẫn từng bước tập lật dở từng trang. Thời kì quá độ này là hay giật từng trang ra xé nhất vì ngón tay còn lóng ngóng, lại dùng sức hơi nhiều. Nhưng may mắn là chỉ kéo dài trong khoảng 10 ngày. Khoảng 3, 4 cuốn sách mỏng “hi sinh”, tan hoang như thế này

Nhưng mẹ kệ cứ cho con gái xé thoải mái bởi mẹ hiểu con đang trong quá trình học tập để phát triển. Mẹ còn giúp con gái bằng cách bày càng nhiều sách quanh con, cố tình phô ra những cuốn ép bìa, gáy xoắn hay flash cards khó xé. Nhưng con vẫn nhằm những cuốn mỏng kia mà chơi

Công sức của 2 mẹ con mình được đền bù thỏa đáng. Khoảng 7 ngày trước khi con tròn 11 tháng, mẹ đã chứng kiến con mẹ lật giở từng trang khéo hơn. Con còn biết lấy tay tách 2 trang sách mỏng như kiểu người lớn đếm tiền í :d Rồi con lần lượt chinh phục các cuốn khác dày hơn. Cuốn con lật giở từng trang “điệu nghệ” nhất là cuốn flash cards ở trên có lẽ bởi trang của nó mỏng mà cứng, khổ lại vừa tầm bàn tay con.

Chú hàng xóm lâu (5 hôm) không sang chơi còn phải thốt lên: UM giở sách tài ghê nhỉ! Mẹ biết để làm được điều đó, con gái mẹ phải: có niềm đam mê sách, biết bắt chước (liếc nhìn mẹ làm) và chịu khó “lao động”.

Đây này, con thích sách thế này cơ mà

Xem TV, sách

Ngồi nhà bóng, sách

Ngồi bô, sách

Trước khi đi ngủ, sách

À mà mẹ quên mất, 1 tiến bộ nữa của con là con đã biết chỉ vào trang sách rồi đợi mẹ nói to tên hình đó lên. Con không khiến mẹ chỉ nữa hi hi … Có lúc con ngồi 1 mình vừa chỉ vừa bbb mmm ddd hết mấy trang, cứ như là đang đọc í

Còn 29 ngày nữa con gái mẹ tròn 1 tuổi. Không biết sẽ còn những bước tiến gì với sách trong 12 tháng đầu tiên đây. Mẹ luôn sung sướng khi được dõi theo và phát hiện ra từng cái mới trong con.

Yêu con gái của mẹ nhiều.