Chuyến đi cuối xuân đầu hạ

Lên Sapa vào đúng dịp giỗ tổ Hùng Vương. Biết là sẽ rét sẽ mưa mà “cuồng chân” quá rồi nên cả bố và mẹ nhất quyết tha lôi con gái lên đường. Lượm lặt được bao nhiều thú vị.

Nơi nhà mình ở là một khách sạn nhỏ xinh với cái tên Sapa View nằm nghiêng nghiêng bên một sườn dốc, nhìn sang thung lũng Mường Hoa. Đến Sapa thì từ lúc trời còn mờ sương. Cả nhà ngủ một giấc đẫy đà rồi mới bắt đầu khám phá.

Con gái tha thẩn ngắm hoa trước thềm khách sạn

Cùng bố mẹ tạo dáng

Từ cửa Sapa View phóng tầm mắt xa xuống thung lũng Mường Hoa

Con gái bạo dạn làm quen rất nhanh. Buổi ăn sáng thứ 2 đã ngồi tót vào lòng chị Jasmine (đến từ Thụy Sĩ). Hai chị em ngôn ngữ khác nhau vậy mà cứ bi bô với nhau suốt. Chả hiểu có hiểu nhau không mà thấy nhìn nhau cười gật đầu lia lịa dù vốn tiếng Anh của con gái mới ở mức độ hello bye bye 😀 Thi thoảng bí quá hình như mẹ thấy con nói lion tiger thì phải. Chẳng gì thì tên các con vật bằng tiếng Anh con nói vanh vách mà 😀 Sau đợt này có lẽ mẹ phải luyện khóa cấp tốc tiếng Anh giao tiếp cho con gái thôi.

Một chú bé dân tộc chính hiệu (cháu nội của chủ Sapa View)  nhập hội.

Chiều cả nhà thuê xe máy đi xung quanh Sapa. Chủ yếu ăn ngủ nghỉ. Ngày hôm đó có 1 kỉ niệm: Chiều muộn sương mù dày đặc (cách 2m không nhìn thấy người). Cả nhà vòng xe máy ra tới hồ thì bị lạc. Mãi mới gặp 1 bóng người mờ mờ để hỏi đường. May đất Sapa lành, an ninh tốt chứ hôm đó bị trấn thì cũng xong. Sau một hôm lang thang thưởng thức đặc sản Sa Pa thì hôm sau nhà mình quyết định đi thác đi bản. Sáng trời mưa như trút, hệt như một trận mưa rào đầu hạ dù đang rét cóng tay. Cứ liểu đi chơi thì may sao trời hửng nắng đến tận chiều.

Này là hình mẹ tạo dáng trước thác Bạc – Tình Yêu.

 

Con gái chạy nhảy tung tăng trước những bậc đá dẫn lên thác Bạc.

Từ đỉnh đèo cổng Trời phóng hút tầm mắt xuống những cung đường ngoằn ngoèo ôm quanh những sườn đồi, sườn núi.

Cả nhà nép vào nhau trên đỉnh đèo lộng gió, được coi là điểm cao nhất đường bộ Việt Nam, có cái tên nôm na là cổng Trời.

 

Ruộng bậc thang – chụp trên đường xuống bản Tả Van. Giá như vào mùa lúa chín chắc hẳn những ngọn đồi này còn đẹp hơn nữa khi được phủ kín bởi những gợn sóng lúa vàng ươm, tầng tầng lớp lớp.

Lần đi bản Tả Van là highlight của chuyến đi Sapa nhà mình. Chỉ thăm duy nhất một nơi: nhà bác Hà Mèo, người được cho là cựu trưởng bản. Chiếc nhà sàn gỗ nhà bác như một family museum luôn: một bộ sưu tập trang phục + dụng cụ lao động/sinh hoạt đời thường của nhiều dân tộc thiểu số. Đằng sau nhà bác là cây cầu Mây bắc qua suối Mường Hoa. Ngoài sân có một số trò chơi dân gian của dân tộc thiểu số như bập bênh, xích đu, đu quay. Đồng thời còn có mini bar phục vụ xôi ba màu, gà nướng + rau cải luộc trồng ven suối.

Con gái bé bỏng tung tăng ở nhà bác Hà Mèo:

Thử từng dụng cụ, chơi các trò chơi dân gian:

Sapa-TaVan

Sapa-TaVan

Sapa-TaVan

Hôm sau thời tiết thật khéo chiều lòng người khi cả nhà có kế hoạch leo Hàm Rồng. Nắng vàng rực rỡ. Con gái tung tăng nhảy nhót rồi quyết định ngồi nghỉ như thế này hihi …

Sapa-HamRong

Nói chung nhà mình đã có một chuyến đi khá ưng ý, chất lượng. Rất quý sự yên bình + trong lành nơi đây. Con gái cũng có một experience tuyệt vời. Hẹn gặp lại Sapa vào tháng 9 khi tiết trời vào thu mát mẻ + lúa nương chín vàng.