Nhật kí ngày con chào đời

Sắp già rồi nên lẩn thẩn hay sao í, tự dưng lại thích viết nhật kí, hệt như những ngày “trẻ ranh”. Nhìn con gái cao vổng, líu lo, nhảy nhót quanh nhà lại nhớ lại những ngày “mang nặng đẻ đau”. Bụng bảo dạ phải đi viết lại kẻo sau lại quên thì không có gì để kể lại cho “nó”. Thế là mẹ cùng với bố ôn lại từng sự việc hôm đó, cái ngày gọi là ngày “khai hoa nở nhụy”. Từng chuyện, từng chuyện một lần lượt hiện ra dưới “ngòi bút”. Tất cả tóm gọn lại dưới 1 đoản văn tựa đề

NHẬT KÝ NGÀY CON CHÀO ĐỜI

Tặng con gái yêu Nguyễn Ngọc Uyên My (lúc này 2.5T)

Thứ hai ngày 21/09/2009

Theo máy siêu âm dự đoán thì con gái mẹ còn 2 tuần nữa là chào đời. Thế nên mẹ ung dung ăn, ngủ, nghỉ, chơi. Mặc dù đi lại ục ịch nhưng mẹ rất thoải mái, tự tin chờ đợi con gái đến với bố mẹ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Mọi chỉ số đều tốt.

6h sáng

Bố rời nhà đi làm bình thường, như mọi ngày. Nhưng thời tiết lại không bình thường chút nào. Toàn Hà Nội mưa to gió lớn, giống như một trận bão cuối mùa. Mẹ dậy sớm hơn cả bố, loay hoay bật TV tìm xem những kênh vui nhộn cho con gái trong bụng được cười cùng mẹ. Cuối cùng thì mẹ cũng lười nhác rời khỏi giường đi ăn sáng rồi mới đi đánh răng 😀

10h sáng

Gì thế này? Có cái gì đó là lạ. Một cục nhầy như nút cổ chai, đặc đặc, dai dai, hồng hồng. Nhầy ra, nhầy ra rồi. Theo “sách” thì đây chính là mốc đầu tiên báo hiệu ngày khai hoa nở nhụy; hiểu nôm na như là then đã bật, sẵn sàng cho cửa mở, đón con gái ra với thế giới bên ngoài.

Ngoài trời gió rít ào ào. Ở nhà một mình nhưng mẹ không hề lúng túng bởi mọi thứ đã được mẹ chuẩn bị sẵn sàng từ nhiều nhiều tuần trước.

– Một giỏ đồ bao gồm những thứ cần thiết cho cả mẹ và con ở bệnh viện. Mẹ thậm chí còn đánh máy một danh sách tất cả những thứ trong giỏ phòng khi người khác mang giỏ tới giúp mẹ cũng có thể kiểm tra xem có thiểu thứ gì không.

– Một clear bag trong đó có tất cả các thông tin từ lần khám + siêu âm đầu tiên cho tới lần gần đây nhất + hồ sơ đi đẻ đã làm sẵn.

Mẹ nhẹ nhàng xoa tay vào bụng, thầm thì với con: Con gái mẹ từ từ nhé. Để mẹ con mình có thể tới viện một cách an toàn. Ngoài trời gió đã ngớt. Mưa nhẹ hạt, gần như đã tạnh. Mát dịu. Mẹ alo cho bố thông báo tình hình, cầm theo tập hồ sơ, ví tiền rồi ung dung cưỡi con Scoopy tới viện (về vụ này mẹ bị bố mắng mãi hihi … Chắc cậy viện ở gần nhà)

Bác sĩ khám xong tuyên bố: Mở 5 phân rồi, nội trong hôm nay là đẻ. Nhập viện. Ơ … Nhanh thế à? Em có thấy đau gì đâu? Không ở gì hết … Muốn đẻ rơi thì cứ về nhà … Vâng ạ … Rồi lúi ríu đi làm thủ tục nhận phòng. Sướng thế, phòng nằm thông với phòng đẻ, wc khép kín. Tiện lợi vô cùng. Một lúc sau bố có mặt. Mẹ dặn bố về mang giỏ đồ tới + mua gì cho hai mẹ con ăn. Bố cuống lên, chạy như ríu hai chân vào nhau, làm như mẹ đẻ tới nơi 😀

12h trưa

Vẫn chưa thấy đau gì cả. Bố mang 2 suất gà 36 vào. Mẹ vẫn chén ngon lành lấy sức đón con. Ăn xong bố lại “bay” về lau dọn nhà thật sạch + lắp bộ chăn ga gối thơm phức mùi nắng vào cũi cho con. Các bà đến trông mấy bà đẻ bên cạnh bảo “Mẹ mày xoay bố mày như chong chóng” 😀 Nghe có vẻ “tiêu cực”, nhưng thực ra mẹ chỉ nhìn thấy mắt bố ánh lên niềm vui chờ đợi, xen lẫn lo âu, tự nguyện “xoay” quanh hai mẹ con.

3h chiều

Vẫn chẳng thấy gì. Liếc thấy mẹ bên cạnh rên đau mà … thèm. Bố vào “báo cáo” mọi thứ đã thơm tho sạch sẽ. Bà ngoại đến đang trông nhà rồi. Bà nội ở xa hơn ngày mai có mặt.

Chiều muộn

Bắt đầu có những cơn đau nhâm nhẩm. Bố dắt mẹ đi dạo quanh viện, cho dễ đẻ. Bác sĩ bảo thế. Vừa đi mẹ vừa kể bố nghe các bà bảo ai nằm cái giường mẹ đang nằm đều đẻ vừa nhanh vừa dễ, mà toàn đẻ thường, không phải mổ. Hôm trước hôm sau về luôn. Thể nào nhà mình cũng thế.

Tối

Bác sĩ đưa cho thuốc thụt, dặn thụt sạch sẽ. Dạ em thụt 2 lần rồi, sạch lắm rồi. Cô này nhanh nhẹn thế này thể nào hôm nay cũng đẻ trước cô kia. Lúc nào thấy cơn đau dồn dập thì gọi chị, chị ở phòng bên này nhé. Vâng ạ. Hic … Bố mẹ cũng đang mong thế lắm con gái ạ.  Bố nằm cạnh mẹ, nhích ra tận ngoài nhường chỗ cho hai mẹ con. Mẹ đau hơn lúc chiều

Nửa đêm

11h, các cơn đau dần dữ dội hơn, như có ai thúc vào bụng dưới. Đau một lúc rồi ngưng rồi lại đau. Mặc dù chưa có cơn dồn dập nhưng mẹ, vốn chịu đau kém, đã vội giục bố gọi bác sĩ. Sau các thủ tục khám xét, bác sĩ dạy mẹ cách thở, cách rặn. Khoảng 11h30 các cơn đau bắt đầu đến dồn dập. Bác sĩ không cho mẹ nằm mà bắt đứng theo tư thế hai tay bám vào bàn đẻ, mông chổng ra phía ngoài. Có những lúc cơn đau làm hai chân mẹ run rẩy như muốn khuỵu xuống, ríu vào với nhau. 12h bác sĩ cho mẹ lên bàn nằm, bắt đầu rặn bài bản theo hướng dẫn. Chẳng hiểu sao đầu con cứ thò ra rồi thụt vào như đánh đố. Lúc đó bác sĩ mới chẩn đoán là tràng hoa quấn cổ và giải thích rằng con lâu ra như vậy là vì tràng hoa đó căng lên tạo lực lôi con lại (vậy mà không một lần nào siêu âm phát hiện ra, kể cả Bs. TDC danh tiếng). Mỗi lần rặn là một lần mẹ mất thêm một tí sức. Là thêm một lần mồ hôi mẹ túa ra. Là thêm một lần đau như xé. Là thêm một lần lòng mẹ thắt lại lo lắng không biết con gái trong đó có sao không. Rặn đúng cách rồi. Biết lấy hơi rồi. Mở rồi. Vừa mới rạch rồi. Con vẫn chưa ra. Mẹ gần như kiệt sức. Thoảng nghe tiếng bs “Cố lên em. Một lần này nữa thôi. Lấy hơi dài nào.” Mẹ hít sâu, rồi dồn sức thêm một lần nữa. Ưgggggggggggggggg … Nhẹ bẫng … Oe oe oe (không cần ai vỗ) … Úi giời, tráng hoa quấn cổ 2 vòng. Vậy là sau cuộc vật lộn gần 2 tiếng đồng hồ, con gái mẹ đã về với bố mẹ. Mẹ nhìn bóng con lờ mờ loang loáng qua ánh mắt ướt nhòe.

Lúc đó là 1h40 sáng sớm thứ 3 22/09/2009 (âm lịch là 04/8/2009)

Mẹ mệt quá nằm thiếp đi. Bs vẫn tiếp tục nhiệm vụ “khâu vá”. 5 mũi. Hic … Te tua … May về sau này bố động viên là thế nào bố cũng yêu 🙂

Cô y tá đặt con lên cân, 3.2kg, rồi mặc cho con bộ tã lót mẹ đã gửi vào từ đầu. Mẹ để ý thấy sát chỗ cô đặt con là cái đèn sưởi. Có lẽ để đảm bảo con vẫn cảm nhận được sự ấm áp như những ngày con được bao bọc trong môi trường vừa êm vừa ấm 37 độ. Cô y tá nói con gái rất sạch sẽ, không có mốc trắng, không có cứt trâu. Mẹ mỉm cười nhớ lại mỗi ngày đã chịu khó uống 1, 2 quả dừa xiêm như thế nào.

Rồi con được đưa ra với bố luôn. Mẹ vẫn phải nằm cho đến khi tiếp hết chai nước.

Nói về bố, cả quãng thời gian mẹ vào phòng đẻ là cả quãng thời gian bố hồi hộp, lo lắng đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại ngoài hành lang. Thi thoảng cứ lấp ló ngoài cửa rồi lại sốt ruột nhòm qua khe cửa. Lúc mẹ đang đau mướt mồ hôi, cô y tá hô mang nước cam vào tiếp sức cho mẹ thì mừng lắm vì được liếc hai mẹ con một cái cho yên tâm. Khi mẹ được ra với hai bố con thì thấy con đang nhắm mắt ngủ ngon lành, đầu nghiêng một bên. Bố đặt mẹ nằm cạnh con rồi quay sang ngắm con âu yếm, thủ thỉ với mẹ “Đúng cái tai này là của anh rồi” 🙂

Bố là người trầm tính, ít khi bộc lộ cảm xúc qua lời nói, hôm í còn “tâm sự” với mẹ Lúc nghe tiếng con khóc anh trào nước mắt. Mẹ nghe cũng rơm rớm nước mắt theo bởi mẹ hiểu ý nghĩa những giọt nước mắt đó của bố. Thế là bố mẹ đã có con sau 4 năm mong đợi. Thế là mẹ đã vượt cạn an toàn. Thế là con đã về với bố mẹ, vẹn nguyên và khỏe mạnh. Thế là bố mẹ đã được làm BỐ MẸ.

Mặc dù mẹ đang rất đau, không thể xoay người nhưng vẫn cùng với bố cố gắng cho con hứng những giọt sữa đầu tiên của mẹ. Con gái phàm ăn trong giấc ngủ vội vàng mở chiếc miệng nhỏ xíu ra. Con ngậm lệch nên tiếng choạp choạp vang khắc phòng. Mọi người đang ngủ ai cũng tỉnh giấc phì cười sao bé tí phàm ăn thế. Trong 2 ngày đầu tiên sữa mẹ chưa về, con gái ăn hết cả một hộp sữa non mama, cách mấy tiếng con lại uống veo 1 gói nhỏ pha với 30ml sữa ấm.

Ngày 22/09/2009

Con gái ngủ nhiều và ngủ rất say. Bác sĩ dặn lúc ngủ cứ để đầu con nghiêng một bên cho rớt dãi nếu có còn còn chảy ra. Bố mẹ chưa có kinh nghiệm nên không kiểm tra kĩ bên dưới. Sáng hôm sau lật lên thì 1 bên tai của con bị gập đôi, tím cả vào. Mẹ xót xa nhưng các bà bảo để mấy ngày là hết (Quả thực mẹ cứ lo xa, khi con 3, 4 tháng tuổi, vết gập còn mờ mờ nhưng khi 1T là hết hẳn 🙂 )

Chiều hôm đó các cô y tá tắm cho con lần đầu tiên. Con gái thơm tho sạch sẽ, nhìn càng đáng yêu. Các bà các cô cùng phòng ai cũng khen con gái xinh, mới lọt lòng nhìn đã xinh thế, nét nào ra nét í. Có bà (ở quê lên đưa con gái đi đẻ) còn bảo, bố mẹ chuẩn bị nuôi … chó dữ hihi … Tối mẹ V. vào thăm con. Lúc đó mới biết ngày con chào đời cũng là sinh nhật mẹ V. Vừa là đầu tháng, vừa là thăm gái đẻ mà mẹ V không kiêng cữ gì cả (về sau nghe kể lại tháng đó mẹ V còn làm ăn phất lắm, hợp vía con gái hay sao í :D). Vừa bế mẹ V vừa nựng con gái có đôi môi đỏ mọng giống Angelina Jolie hihi …

Người vui nhất và cũng vất vả nhất chính là bố. Bố xoay như chong chóng quanh hai mẹ con. Chăm cho mẹ ăn. Bế mẹ đi vệ sinh. Làm thủ tục với bệnh viện. Về xem bà chuẩn bị ở nhà thế nào. Và bận nhất là … ngắm con. Bố không hề ngượng ngịu khi nựng con, nét mặt bố mềm lại, ánh mắt dịu dàng.  Bố cứ tủm tỉm cười suốt vì ai ai cũng khen con gái xinh, giống hệt … bố. 🙂

Trong những ngày tháng tiếp theo nữa, bố cũng là người vất vả nhất, yêu thương con nhất. Mẹ sẽ giành thời gian kể lại những câu chuyện nho nhỏ cho con nghe sau. Trong post này mẹ chỉ ghi lại chi tiết cảm xúc của ngày con chào đời. Để về sau này khi con đọc lại, con biết được để có con trên đời bố mẹ đã có những trải nghiệm như thế nào. Cho con biết trân quý sự tồn tại, hiện diện của mình. Cho con biết nâng niu từng phút giây con được ở bên bố mẹ, bên những người yêu con hơn cả yêu bản thân mình.

Leave a comment