A Thanksgiving Day Card

Leaf-shapedCardtoKS

Today, the forth Thursday of November, is American Thanksgiving Day, on which Americans give thanks for what they have had and gained in their life. I hand-made this leaf-shaped avocado-red-yellow (autumn colors) card to give to a friend to say how grateful I am for our friendship and was happy to see how the friend treasures ours, too. Simply love the moments when something unvoiced and deep down inside has an ‘official’ chance to be voiced. Also wish Vietnam had such a day and ” it would be great if every country had a day devoted to giving thanks, even if it doesn’t include turkey, pumpkin pie and sweet potatoes.” (Quoted on friend’s words).

Further info for references:

Cartridge used: Doodle Charms

Papers: American Craft – Autumn Collection

Ribbon: Brown, Papertray ink

Flower + button accent:

Stamp sentiment:

Crocodile hole punch

Avocado leaf: 5.25” (shadow); Red leaf: 5” (blackout); Yellow leaf: 4.5” (blackout); White leaf (at the back to write on): 4.5” (blackout)

Uyên My’s 4th birthday party

Sinh nhật con gái lớn năm nay khác hẳn mọi năm vì có thêm một thành viên mới của gia đình chia vui với con: em Chíp. Mẹ công tác về, buông vali xuống là vội vàng “bày tiệc” với những món đã được chuẩn bị sẵn. Cả nhà cùng náo nức mỗi người góp một tay, giành cho con trọn vẹn niềm vui. Con gái năm nay có vẻ “chững chạc” hơn năm ngoái, không nhảy lò cò nữa, nhưng hót líu lo vang khắp nhà.

Hai chị em ôm nhau nhìn yêu quá:

IMG_20130922_195046

 

IMG_20130922_195016

Con gái “tác nghiệp” trước giờ G cạnh món quà “to đùng” của bố mẹ:

IMG_20130922_195321

IMG_20130922_195305

IMG_20130922_195300

“Khách” mời là các bạn/anh/chị/em hàng xóm + một bạn cùng lớp mẫu giáo tên Anh Thư. Có một kỉ niệm nho nhỏ thế này: con gái chơi thân với bạn Anh Thư lắm. Vậy nên hầu như cả thời gian tiệc tùng, con và Anh Thư ngồi sát cạnh nhau thủ thỉ chuyện trò. Con mời Anh Thư ăn hết món này tới món kia. Lúc bạn phải về con còn rơm rớm nước mắt, theo tiễn bạn tới tận chân cầu thang máy.

Các “khách” ngồi đang cùng hát Happy birthday. Ngọn nến hình số 4 cháy lung linh theo nhịp bài hát.

IMG_20130922_201415

 Tiệc kết thúc sớm để các bạn còn chơi đùa nghịch ngợm. Bạn nào ra về cũng có quà trên tay là một goodie bag, cười nói hỉ hả. 🙂

 

Chuẩn bị sinh nhật con gái Uyên My tròn 4 tuổi

Chủ Nhật này Sinh nhật con gái lớn tròn 4 tuổi mà mẹ lại phải đi công tác hai ngày thứ 7 Chủ nhật liền. Đã vậy tuần này em Chíp lại ốm, ho rũ rượi ngày đêm. Quỹ thời gian eo hẹp nên mẹ tận dùng từng phút, những lúc không chăm em Chip để cố gắng làm một party organizer hoàn hảo. Đây nhé, sáng mai mẹ lên đường sớm, chiều tối CN mới về, nhưng con gái đã có:

– Thiếp mời xinh hình cupcake. Con đếm nhẩm bảo con mời 11 bạn tất cả. Mẹ “tuân lệnh” hì hụi dán 11 em cupcake chấm bi xanh cho con. Mẹ đã giao “nhiệm vụ” cho chị Trang và bạn Bi dẫn con đi mời các bạn trong xóm.

IMG_20130920_222501

 

IMG_20130920_222614

– Banners: cũng lại chủ đề cupcake. Bố đã bắc ghế treo lên từ hôm qua rồi. Bố bảo cho có không khí

IMG_20130919_164912
– Tháp cupcake + chocolate cookies mẹ mới nướng xong lúc tối. Cùng rất nhiều bánh kẹo khác cho bữa “tiệc” tối.

IMG_20130920_205126

IMG_20130920_205146

IMG_20130920_205200

IMG_20130920_215843
– Goodies bags: mẹ đã chuẩn bị một nửa vào túi để sáng mai con mang ra lớp treat các bạn và cô giáo, mỗi người một gói nhỏ xinh, berry-licious.

IMG_20130920_223639

IMG_20130920_223600

– Và quan trọng nhất không thể thiếu: Quà sinh nhật (to vật vã lù lù một góc phòng :))) Lúc “trao” quà, mẹ dặn dò con cố gắng một năm nữa “đánh” cho cả nhà nghe Happy birthday!!!

IMG_20130918_203824
Mong con luôn là con ngoan con khỏe của bố mẹ!

Coconut cake – Bánh ngọt nước cốt dừa

BanhConTrung

Làm bánh bundt một lần xong thì thấy thích luôn cái hồn cái cốt của nó: ẩm vừa, không khô và rất dễ ăn. Thêm một ly sữa nữa thì rất vào. Chỉ có điều là cô con gái người dây càng ngày càng lười ăn nên phải tìm cách kéo nàng chịu ăn trở lại. Con gái thích hoa lá chim chóc côn trùng nên đã đến lúc mẹ trưng dụng bộ khuôn Garden Bugs.

Sản phẩm ra lò con gái rất thích, nhảy lò cò quanh các bạn côn trùng, nâng niu các bạn mãi cuối cùng quyết định ăn bạn chuồn chuồn trước. Bắt đầu bằng cái đuôi, sau đó “vặt” từng cái cánh 😀 Thế mà mẹ cũng phải ăn hộ cái đầu. Tình hình này nghe có vẻ mẹ tăng cân trước con rồi…

Công thức:

2 1/2 cup bột mỳ

1 1/2 tsp baking powder

1/2 tsp salt

3/4 cup bơ nhạt

1 3/4 cup đường

3 quả trứng, để nhiệt độ phòng

1 1/2 tsp vanilla

3/4 cup sữa tươi

1/2 cup nước cốt dừa (để bánh ngậy hơn, có thể bỏ sữa, thay vào đó là 3/4 cup nước cốt dừa)

Quy trình:

1. Bật lò 350 độ F

2. Rây bột mì + baking powder + muối với nhau. Để một bên.

3. Kitchenaid: Đánh cho tới khi bơ mềm, khoảng 2 phút.

4. Từ từ cho đường vào. Trộn thêm 2 phút nữa.

5. Đập trứng vào bát, sau đó cho từ từ từng quả vào hỗn hợp bơ đường. Trộn thêm 2 phút nữa, tốc độ trung bình. Có hỗn hợp A

6. Trộn đều vanilla, sữa tươi, nước cốt dừa với nhau. Có hỗn hợp B.

7. Cho 1/3 chỗ bột mì vào hỗn hợp A. Trộn đều từ từ. Sau đó cho 1/2 hỗn hợp B. Trộn đều. Lần lượt làm như vậy cho tới lượt cuối là 1/3 chỗ bột mì còn lại.

8. Đổ hỗn hợp bột trên vào khuôn đã được bôi trơn hoặc rắc bột mì chống dính. Đầy 3/4 khuôn đến lúc chín bánh nở đầy lên là vừa.

9. Nướng trong khoảng 30 phút. Hoặc nếu cho đầu tăm vào thử, đầu tăm ráo, không dính bột dính nước là đạt chuẩn.

10. Cho ra rack để nguội => Chén 🙂

(Tham khảo Kiss my bundt)

Marble cupcake cho sinh nhật con gái tròn 3 tuổi

Sinh nhật con gái năm nay mẹ không động “dao kéo” thủ công gì cả. Nhưng ngược lại mẹ tự tay làm cupcake cho con. Sau nhiều tháng hè bị bỏ bẵng, lò nhà mình lại “đỏ lửa” trở lại. 7h tối con mời các bạn tí xíu hàng xóm tới thì 6h mọi thứ đã sẵn sàng (3h mẹ mới bắt đầu trộn bột để những mẻ bánh được tươi mới nóng hổi).

Khay đựng bánh 4 tầng mua từ năm ngoái được bỏ ra trưng dụng. Tầng trên cùng mẹ xếp 2 tầng bánh, đặt lên trên 3 ngọn nến thanh mảnh, vừa làm vừa nghĩ đến ngày nào bố mẹ mới cùng con kỉ niệm sinh nhật con tròn 1 tuổi trong nhà bóng của riêng con. Nhanh thật! Con gái cuống quýt váy áo nơ xúng xính, nhảy lò cò quanh 4 tầng bánh kẹo. Khi không nhịn được thì đòi mẹ chụp hình.

DSCN0186

Khi tất cả đã sẵn sàng, con gái pose thêm nhiều kiểu nữa trước khi khách nhí tới.

DSCN0189

Giờ vàng đã điểm. 1, 2, 3 … Phù … Chưa kịp hát Happy birthday xong, nến chưa tắt nhưng các khách mời đã “tỉn” thật lực hihi

DSCN0200

Tất cả ào đến, ào ăn rồi lại ào đi, chỉ trong 10 phút hihi… Con gái cũng vội vàng nhập vào “dòng người” chạy dọc hành lang, vọng lại tiếng cười lanh lảnh hồn nhiên của tuổi lên 4.

Công thức Marble cupcake

Tản Mạn Một Ngày Mưa

Kể từ post cuối cùng, đã hai tháng rồi mẹ không vào chăm chút cho góc nhỏ của gia đình. Đành lờ đi những bận rộn mệt mỏi trong những ngày hè oi bức mà đổ lỗi cho wordpress.com bị chặn. Ngày loay hoay tìm được cách vào được thì lại rơi đúng vào một ngày HN mưa rầm rề, âm u. Cái mát lạnh khác thường giữa những ngày hè lại không tạo cảm giác khoan khoái. Ngược lại, tạo cớ cho người ta trầm lại, chậm lại, hồi tưởng lại …

Trong tâm trạng đó, mẹ lôi ra một file đã “cất giấu” lâu ngày. Bố đã đọc một lần rồi tủm tỉm cười, nghi nghi ngờ ngờ mẹ “lôi” chuyện nhà ra viết. Mẹ thì tủm tỉm “cãi”, “Mình làm gì có khiếu sáng tác đó. Chuyện cũ quên hết rồi còn đâu”. Mặc ai tin ai ngờ, mẹ cứ copy câu chuyện đó ra đây. Sau này con và em đọc lại, biết đâu lại nhận ra đâu đó trong câu chuyện thấp thoáng một chốn quen, một ai đó quen, một kỉ niệm nho nhỏ quen quen mà có lần bố mẹ đã kể cho các con nghe …

Thật trùng lặp, một dấu ấn sâu nặng trong câu chuyện cũng rơi vào một ngày 31 tháng 7.

Cảm ơn một topic mang tên Doanh trại vợ Bộ Đội trên một cộng đồng mạng. Nhờ đó mà mẹ “sưu tập” được câu chuyện này.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thấy mọi người trong nhà Bộ Đội kể lại chuyện xưa, nó đọc mà thấy xao xuyến trong lòng, kỉ niệm ào về trong chốc lát, bồi hồi muốn viết viết viết … Nhưng cái cảm giác ấy chỉ đến trong giây lát thôi. Thực tế cuộc sống ngay trước mắt với lo toan, trách nhiệm từng giờ từng phút lại cuốn phăng cái ước muốn đó đi … Nhưng lòng tự nhủ lòng, cũng nên hâm nóng lại tình cảm tưởng như đã nguội đó đi …

Nên bắt đầu từ đâu???

Từ ngày nó là cô học trò lớp 9, hồn nhiên, nhí nhảnh … Trường nó kết nghĩa với một tiểu đoàn BĐ. Chúng nó hùa nhau gọi các đồng chí học viên tre trẻ của đơn vị kết nghĩa là … chú. “Chú”, “các chú” ríu ra ríu rít … mặc dù các “chú” chỉ hơn chúng nó 4-6 tuổi (nhưng nhìn chững chạc ra dáng lắm). Bắt đầu là hội trại, sau đó là những đêm giao lưu văn nghệ.

Đêm giao lưu văn nghệ đầu tiên …

Tiết mục kịch ngắn hài, nó vào vai cô Thu Tí đi dự thi hoa hậu xóm cây mít, ăn mặc lòe loẹt … Tiếng người bạn diễn cùng ‘Trên thế giới nước nào nóng nhất nước nào lạnh nhất? Tiếng nó ẽo ợt lanh lảnh ‘Dạ thưa chị, trên thế giới nước sôi là nóng nhất còn nước đá là lạnh nhất ạ’ … Sau nhiều câu hỏi – trả lời ngớ ngẩn buồn cười tương tự, cuối cùng cô Thu Tí không được giải, cô khóc hu hu và lấy khăn ra chấm nước mắt. Chiếc khăn đã được thấm nước ướt đẫm trước nên màn diễn kết thúc trong tiếng cười và tiếng vỗ tay rào rào khi cô vắt chiếc khăn toẹt 1 cái ra 1 đống nước …

Lúc đó, anh ở đâu???

Về sau anh bảo nó rằng anh là một trong những khán giả “quá khích” bên dưới cười khản cổ cổ vũ cô Thu Tí. Đồng thời nó biết cũng là 1 trong những hạt nhân tiêu biểu trên sân khấu của tiểu đoàn. Nhưng lúc đó còn chưa hút được nó … Với lại, các chú ai cũng cao cao, đen đen, mặc quân phục, đội mũ, nhìn chú nào cũng như chú nào. Anh lẫn vào đám đông ấy …

Lần giao lưu văn nghệ thứ 2 (lúc này nó đã là cô học trò lớp 10), bác tiểu đoàn trưởng mời nó hát song ca với 1 anh trong đại đội của anh, bài hát do bác sáng tác. Đi dự thi giữa các tiểu đoàn hẳn hoi nhé. Lần nào chương trình của tiểu đoàn của anh cũng đạt giải nhất nên nó lo lắm … Tuần nào cũng phải vào tập 2, 3 buổi. Những buổi tập này, cả 1 thế giới lạ lẫm hiện ra trước mắt nó và các bạn của nó, những đứa chưa bao giờ được biết thế nào là kí túc xá học viên quân đội: những chiếc giường với những chiếc chăn được gấp gọn ghẽ, vuông thành sắc cạnh, cơm canh ăn để vào chậu nhôm, giường tầng …

Và rồi trong 1 lần nghỉ giải lao giữa các lần tập ….

Nó mon men đi dọc hành lanh, đến một căn phòng khép hờ cửa, thấy tiếng ghi ta bập bùng … Nó ngó vào thấy 1 người lính trẻ có khuôn mặt cương nghị đang đánh đàn và hát. Anh hát như chỉ cho mình anh, rất say mê và tâm trạng, đôi mắt nhắm lại … Nó cứ nhìn và nghe chăm chắm … Lúc anh mở đôi mắt, hơi cúi xuống vuốt dây đàn, nó nhận ra đó là 1 đôi mắt quyến rũ, hiền và đẹp, đôi môi đỏ mím lại biểu lộ là 1 người trầm tính và thầm kín. Tim nó khẽ đập rộn … Não nó nhanh chóng ghi nhớ khuôn mặt của anh … Nó lại rón rén bước đi, sợ người khác bắt gặp … Hii …

Sau nhiều luyện tập, đêm hội diễn cũng đến …

Nó cùng bọn bạn ríu rít chuẩn bị … Nó đã sẵn sàng với chiếc áo dài trắng thướt tha … Giờ G đã điểm … Vào tới nơi, nó sững người khi bác tiểu đoàn trưởng thông báo: đã bố trí 1 chị khác hát thế chỗ nó trong bài song ca. Không cần biết lí do là gì, nó khóc như mưa như gió … Hic … Nghĩ lại cũng thấy mình không nên nhưng trẻ con mà … Bọn bạn đi cùng thi nhau dỗ dành. Có 1 người đứng cạnh cứ lẩm bẩm an ủi gì không rõ, rồi lúc chương trình kết thúc, người đó cùng vài người nữa tình nguyện đưa cả hội ra tới … cổng. Rồi không biết bằng cách nào đó, cả đoàn đi đâu mất, còn 1 mình anh và nó trên con đường tôi tối, hai bên là những búi cây cắt tỉa gọn gàng …

Cái đứa ngày thường nói nhiều là thế mà ấp a ấp úng như ngậm hột thị. Chú … chú … cháu … cháu … một hồi thì biết tên nhau, biết quê nhau. Còn chú thì biết địa chỉ của cháu để viết thư … Kể cũng buồn cười, 2 trường cách nhau nửa cây số, trường anh cách nhà nó 1 cây số. Thế nhưng chẳng dám ra nhà nhau chơi. Nó còn trẻ con mà, lại học trường chuyên chứ, nên quan trọng việc học hành thi cử lắm. Anh dường như cũng biết vậy nên không vội vàng, cứ từ từ khe khẽ bước vào con tim nó.

Hai ‘chú cháu’ cứ thư đi thư lại thôi.

Nhờ thư mà nó biết được tháng này anh đi dã ngoại nhiều lắm, tính ra đi bộ 1 ngày quãng đường dài hàng chục cây số, nhiều lúc “bước đi bằng ý chí chứ không phải bằng đôi chân nát nhừ” (trích lời trong thư của anh). Nhờ thư mà nó biết được tập trận giả giữa đêm khuya anh nằm trúng cái huyệt người ta vừa cải, chưa hết rùng mình thì đã xung phong lên 1 đỉnh đồi đầy đá son, đá răm, gai bụi cào cho rớm máu. Nó chỉ biết nghe và khoái chí kể lại cho mấy đưa bạn thân chứ đâu đã biết xót thương. Anh gửi về cho nó 1 bức ảnh anh ngồi trên đỉnh đồi vắng, nhìn nó với ánh mắt kiên định. Về sau này khi đã biết nhớ anh, nó cũng thường rớm nước mắt khi ngắm anh 1 mình lẻ loi trên ngọn đồi vắng. Lúc đó mới biết nhớ sao là nhớ …

Cũng nhờ thư mà anh biết được điểm thi kì này của nó thật chán, không như mong đợi; biết được chú cún yêu của nó bị hóc xương cá, được nó chôn bên bụi duối cạnh bờ ao; biết được lớp nó thi Bẩy sắc cầu vồng đánh bạt bọn chuyên Toán. Thư là nơi nó luyên thuyên đủ điều tỉ mẩn nhất, vui buồn đủ cả. Còn anh vẫn đóng vai là người anh kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi góp 1 vài câu chuyện nhỏ dí dỏm đủ để nó cười rinh rích …

Nhiều lắm, kể ra thì hết đất nhà BĐ mất thôi …

Sau rất nhiều thư và 1 số lần gặp mặt khi 2 trường giao lưu văn nghệ, nó đã dần nhận ra ẩn sau khuôn mặt cương nghị ấy là 1 con người rất đàn ông, rộng lượng, vị tha, chu đáo, trầm tính quá thành ra có phần nhút nhát. Lúc đó nó chỉ biết thinh thích mà không hề biết rằng đó chính là một nửa trong tiềm thức nó vẫn hằng mong có được. Về sau này khi đã đủ lớn khôn hơn, biết nghĩ hơn, nó biết rằng nó chọn anh và bị hút về phía anh trong bao nhiêu năm trời và giữa bao nhiêu con người là vì anh có đầy đủ những đức tính của 1 người cha, người chồng tốt, những đức tính mà bố của nó không có được …

Từ bé đến lớn chị em nó hầu như chỉ nhìn thấy mẹ ở nhà. Một tay mẹ nuôi mấy chị em từ đồng lương thời bao cấp, từ những luống rau tự trồng, từ sọt hàng mẹ đi giao từng cửa hàng kiếm đồng lãi qua ngày đoạn tháng. Những lúc gặp bố đảo qua nhà là những lúc bố có hơi men, cũng là những lúc mấy mẹ con dúm lại …

Nó gắn bó với anh hơn về mặt tinh thần (ít nhất là nó cảm thấy như vậy) vào cái ngày nó nức nở kể với anh qua thư là bố mẹ nó li dị và nhận được thư an ủi của anh. Những tháng ngày buồn đó, anh đã lấp đầy chỗ trống trong trái tim thèm được yêu thương vỗ về của nó. Anh và nó xích lại gần nhau hơn … Nhưng anh vẫn giữ gìn cho nó lắm, không bóng gió ẩn ý, không gieo thương nhớ, vẫn chú chú cháu cháu. Để nó tập trung học cho tốt mà … Đó là năm nó học lớp 11 …

Cuộc đời học viên của anh và học trò của nó cứ trôi đi như thế với nhiều kỉ niệm nho nhỏ đủ để mỉm cười mỗi khi nhớ lại. Cho đến ngày anh tốt nghiệp ra trường, còn nó vừa thi đại học xong, chưa biết kết quả. Nó đưa anh cuốn lưu bút, cuốn lưu bút nó vẫn còn nâng niu đến ngày hôm nay. Anh là người cuối cùng viết vào cuốn lưu bút đó sau đám nhất quỷ nhì ma lớp nó …

Sau bao năm quen nhau cuối cùng anh đã đủ dũng cảm đến chơi nhà nó. Anh rủ một anh bạn thân đi cùng (để có thêm dũng khí đây mà). Nó xin lại cuốn lưu bút anh cầm theo đang để trên bàn, giả vờ mang vào cất đi nhưng thực ra vào buồng đọc ngấu nghiến xem anh viết gì …

Điều nó thực sự không ngờ: anh tỏ tình … Nó không ngờ vì từ trước tới nay nó chưa hề thấy 1 tín hiệu gì phát ra từ phía anh. Nó cũng vậy, cứ hồn nhiên vô tư coi anh như 1 người bạn lớn biết lắng nghe chia sẻ … Thế nên nó đón nhận lời tỏ tình 1 cách … tỉnh bơ, chẳng hồi hộp run rẩy gì cả. Chỉ thấy thú vị … Tèn tén ten … Thế cờ thắng đang về ta … Nó cất quyển sổ rồi tự tin bước ra nhà ngoài …

Quả này ta phải trêu cho … chết. Ta đang thừa thắng nên rất tự tin tán phét. Bên địch cũng rất bản lĩnh, cũng tỉnh bơ tiếp chuyện. Nhưng rõ ràng là anh bạn thân nói nhiều hơn. Còn địch thì cứ … tránh ánh mắt ta … Hii … Cũng dám bộc lộ là đang phấn đấu … xuống chức (từ chú xuống anh đây mà).

Đêm hôm đó nó ngủ ngon mới lạ. Nó không bổi hổi bồi hồi. Vì sao??? Chính nó cũng không hiểu …

Sáng hôm sau, nó đang ngồi bán hàng cho mẹ thì 1 cái đầu ló vào. Anh với nụ cười hiền. Ngồi bên nhau cả buổi sáng mà hai đứa chỉ chuyện trò việc học hành công việc, chuyện nó đi ôn thi ở nhà trọ, chuyện anh thi vấn đáp, nơi anh sẽ đến sau khi ra trường. Vẫn chú cháu nhé … hee … Có lúc anh gọi nó là cô chủ nhỏ (nó từng đóng vai 1 cô chủ quán khi tham gia văn nghệ với các anh). Lạ thay, anh vẫn không hé răng tí gì về những gì anh viết trong lưu bút. Nó cũng có ý chờ nhưng không thấy. Nó cũng không nói gì luôn. Vèo cái đến trưa, nó mời anh ở lại ăn cơm nhưng anh chối ra về, kèm theo lời nhắn nhủ “Tối anh đến đón đi chơi nhé” …

Tối chờ mãi chẳng thấy, nó và 1 đứa bạn rủ nhau đi ăn chè, vừa đi đường vừa cười phe phé … Đường tối vắng nên nó dễ nhận ra bóng anh phóng vèo chiếc xe đạp qua, cũng vừa hay nó và cô bạn đang cười to nên anh cũng nhận ra và ngoái đầu lại. Nhưng vì nhát nên anh không dám dừng lại (sau thì nói là biết lỗi đến muộn, sợ nó đang đi có việc nên không dám dừng lại) mà phóng thẳng 1 mạch về phía nhà nó … Nó rủ cô bạn quay lại nhưng không thấy anh đâu. Hai đứa cứ đứng ở trước của nhà nó chờ, 10 phút sau thấy anh đạp từ đằng xa lại. Té ra anh vừa đi vừa tự trách mình đến muộn (thực ra là do phải đi mượn xe đạp) nên phóng 1 mạch qua nhà nó 2 cây số mới quay về, không nghĩ là nó quay lại chờ. Nó tạm biệt cô bạn rồi ngồi ghé lên sau xe anh …

Anh đi thật chậm … Qua mấy chỗ xóc nó cứ nảy tưng tưng lên. Nó thì cười (thầm) còn anh thì (chắc là) ngượng lắm … Nó nghe thoang thoảng tiếng anh nói đây là lần đầu tiên anh chở bạn gái sau xe đạp nên run … Lạ quá, sao anh lại đưa nó vào con đường dẫn vào học viện. Tới cổng thành lại còn nhấm nháy với vệ binh để đưa cả nó vào bên trong. Rồi thì nó đã hiểu, anh đưa nó tới 1 nơi nó yêu thích, không phải là căn tin của trường mà đại loại là 1 nơi có bán đồ uống. Khung cảnh cực kì thơ mộng. Hoa bằng lăng nở tím ngắt 1 góc trời, những tán cây rủ xuống che từng bộ bàn ghế đá như đồng lõa với các nam thanh nữ tú ngồi quanh đó … Lòng người ngồi đây dịu đi giữa tiết trời hè oi ả Nó cảm kích vô cùng vì anh đã nhớ 1 lần nó nói với anh, cái góc này của trường anh làm ‘mềm’ đi bao nhiêu cái khô khan của lính …

Ngồi bên nhau 1 lúc, anh từ từ nắm tay nó … Nó cũng run nhưng công nhận lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Anh đặt tay nó lên tim anh để nó thấy nó đang đập gấp gáp như thế nào … Anh hỏi em nghĩ gì về những gì anh viết trong lưu bút. Nó tỉnh bơ, từ sáng cháu bận nên chưa kịp ngó. Chú viết gì đấy ạ? Nó cứ trêu anh như thế để đỡ run hơn. Một phần cũng là vì nó không biết trả lời thế nào (yêu là thế nào còn lờ mờ lắm), một phần là vì kiêu, chưa YES ngay đâu dù nó rất “kết” anh rồi. Anh nhẹ nhàng năn nỉ: ‘Đừng gọi anh bằng chú nữa, gọi anh bằng anh đi’. Anh cũng kịp bộc bạch với nó rằng: đáng lí anh phải đi xa lắm. Nếu đúng vậy thì anh sẽ chôn vùi tình cảm của mình để 1 mình anh khổ thôi vì nếu nói ra mà anh đi xa không biết ngày trở lại thì khổ và khó xử cho em. Vì anh biết em cũng có tình cảm với anh.

Anh không ép nó trả lời. Cứ cầm tay nó mãi thôi … Thi thoảng anh áp tay nó vào môi anh trìu mến. Chỉ thế thôi … Cuối cùng muồn muộn rồi anh phải đưa nó về. Nó cứ nhớ mãi tiếng anh nói dịu dàng tha thiết với nó “Anh về nhé!” Nó đã được ai khác phái nói với nó như vậy bao giờ đâu. Khi nó viết những dòng này, tiếng anh vẫn còn ngân nga bên tai nó … Lần đầu bao giờ cũng nhớ lâu nhất mà … Anh hẹn chiều mai đón nó đi ăn cơm, khao nó tháng lương sỹ quan đầu tiên, cũng là để chia tay vì ngày kia anh về quê thăm bố mẹ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ mới.

Tối bằng lăng đó là 31 tháng 7 năm …

Lần này đúng hẹn ghê. Quán cơm ngay giữa lòng thành phố, gần trường anh. Anh gọi la liệt các món. Hai đứa mời nhau xong, và miếng cơm đầu tiên, xong không đứa nào bảo đứa nào cùng liếc nhau thật nhanh, tủm tỉm, có đứa còn cả hạt cơm dính trên môi, chưa kịp vén hết. Ngượng mà … Đã thằng nào hẹn hò ăn cơm riêng với bạn trai bạn gái bao giờ đâu … May quá đang ăn thì có 2 anh cùng đại đội đi qua, mời nhập cuộc luôn thì không khí mới rôm rả trở lại.

Sau đó, anh đưa nó đi uống nước tại một quán karaoke. Hôm đó nó nhất quyết không hát (bắt đầu biết ỏn ẻn). Anh chọn bài Hạ thương hát tặng nó, giọng anh trầm trầm da diết. Để sau này khi xa anh nhiều, mỗi lần nghe bài này nó lại rơm rớm nước mắt nhớ anh, thương anh … “Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi, mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua … Mùa hạ về, vắng anh chắc em sẽ buồn … Anh sẽ trở về khi mùa phượng vĩ đơm hoa cho em vui tuổi ngọc ngà ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua …”

Lúc chia tay tại cổng nhà nó, nó lại được nghe tiếng anh dịu dàng “Anh về nhé!” Đêm đó nó đã biết thao thức nghĩ về anh nhiều hơn mọi lần …

Sáng hôm sau nó không ngờ vẫn được gặp anh (chắc nhớ nó đây mà). Anh đến chào mẹ nó trước khi tạm biệt chốn cũ, nơi anh đã gắn bó gần 5 năm trời. Nó và anh chẳng nói được gì. Và một lần nữa anh nói nhỏ chỉ đủ cho nó nghe “Anh đi nhé!” Nó nhìn theo bóng anh xa dần với cái đầu nghênh nghênh, chưa thể ý thức được rằng cuộc đời nó rồi sẽ gắn chặt với người lính ấy …

Sau đó 2, 3 tháng liền nó không nhận được tin anh mặc dù địa chỉ nhà nó anh đã biết. Nhưng nó một phần mải chơi, có nhiều bạn bè, một phần mải vui đỗ đại học, nhập học nên cũng không thấy nhớ nhung nhiều. Tất nhiên, nó vẫn nghĩ về anh với nụ cười trên môi … Nó vô tư lắm, nơi anh đến là HP, có xa xôi gì đâu nên thích là anh có thể lên HN thăm nó được ngay mà.

Cuối tháng 11, khi nó về thăm nhà, chị gái đưa cho nó 1 gói quà tặng sinh nhật của anh trong đó là 1 quyển sổ kẹp theo mấy bức hình anh chụp ở HP, tuy chững chạc hơn nhưng vẫn còn nét thư sinh. Đằng sau bức ảnh nó thích nhất, anh viết “Thương tặng em!” Anh viết cho nó vài dòng ở trang đầu tiên. Nó hiểu rằng anh phải cấp tốc với công việc mới nên không ra HN thăm nó được, chỉ kịp ghé thăm gia đình 1 chút rồi phải đi ngay. Khi đến nơi anh sẽ liên lạc … “Anh luôn và mãi yêu em”. Chị gái kể hôm đó tiết trời se lạnh, anh mặc cái áo cộc phong phanh, nhìn buồn buồn thương lắm … Nó viết đến đây còn ngân ngấn nước mắt đây này, bởi đây chỉ là bắt đầu của bao buồn, đau và hạnh phúc sau này ….

(Tạm khép lại Chương 1 …)

Chuyến đi cuối xuân đầu hạ

Lên Sapa vào đúng dịp giỗ tổ Hùng Vương. Biết là sẽ rét sẽ mưa mà “cuồng chân” quá rồi nên cả bố và mẹ nhất quyết tha lôi con gái lên đường. Lượm lặt được bao nhiều thú vị.

Nơi nhà mình ở là một khách sạn nhỏ xinh với cái tên Sapa View nằm nghiêng nghiêng bên một sườn dốc, nhìn sang thung lũng Mường Hoa. Đến Sapa thì từ lúc trời còn mờ sương. Cả nhà ngủ một giấc đẫy đà rồi mới bắt đầu khám phá.

Con gái tha thẩn ngắm hoa trước thềm khách sạn

Cùng bố mẹ tạo dáng

Từ cửa Sapa View phóng tầm mắt xa xuống thung lũng Mường Hoa

Con gái bạo dạn làm quen rất nhanh. Buổi ăn sáng thứ 2 đã ngồi tót vào lòng chị Jasmine (đến từ Thụy Sĩ). Hai chị em ngôn ngữ khác nhau vậy mà cứ bi bô với nhau suốt. Chả hiểu có hiểu nhau không mà thấy nhìn nhau cười gật đầu lia lịa dù vốn tiếng Anh của con gái mới ở mức độ hello bye bye 😀 Thi thoảng bí quá hình như mẹ thấy con nói lion tiger thì phải. Chẳng gì thì tên các con vật bằng tiếng Anh con nói vanh vách mà 😀 Sau đợt này có lẽ mẹ phải luyện khóa cấp tốc tiếng Anh giao tiếp cho con gái thôi.

Một chú bé dân tộc chính hiệu (cháu nội của chủ Sapa View)  nhập hội.

Chiều cả nhà thuê xe máy đi xung quanh Sapa. Chủ yếu ăn ngủ nghỉ. Ngày hôm đó có 1 kỉ niệm: Chiều muộn sương mù dày đặc (cách 2m không nhìn thấy người). Cả nhà vòng xe máy ra tới hồ thì bị lạc. Mãi mới gặp 1 bóng người mờ mờ để hỏi đường. May đất Sapa lành, an ninh tốt chứ hôm đó bị trấn thì cũng xong. Sau một hôm lang thang thưởng thức đặc sản Sa Pa thì hôm sau nhà mình quyết định đi thác đi bản. Sáng trời mưa như trút, hệt như một trận mưa rào đầu hạ dù đang rét cóng tay. Cứ liểu đi chơi thì may sao trời hửng nắng đến tận chiều.

Này là hình mẹ tạo dáng trước thác Bạc – Tình Yêu.

 

Con gái chạy nhảy tung tăng trước những bậc đá dẫn lên thác Bạc.

Từ đỉnh đèo cổng Trời phóng hút tầm mắt xuống những cung đường ngoằn ngoèo ôm quanh những sườn đồi, sườn núi.

Cả nhà nép vào nhau trên đỉnh đèo lộng gió, được coi là điểm cao nhất đường bộ Việt Nam, có cái tên nôm na là cổng Trời.

 

Ruộng bậc thang – chụp trên đường xuống bản Tả Van. Giá như vào mùa lúa chín chắc hẳn những ngọn đồi này còn đẹp hơn nữa khi được phủ kín bởi những gợn sóng lúa vàng ươm, tầng tầng lớp lớp.

Lần đi bản Tả Van là highlight của chuyến đi Sapa nhà mình. Chỉ thăm duy nhất một nơi: nhà bác Hà Mèo, người được cho là cựu trưởng bản. Chiếc nhà sàn gỗ nhà bác như một family museum luôn: một bộ sưu tập trang phục + dụng cụ lao động/sinh hoạt đời thường của nhiều dân tộc thiểu số. Đằng sau nhà bác là cây cầu Mây bắc qua suối Mường Hoa. Ngoài sân có một số trò chơi dân gian của dân tộc thiểu số như bập bênh, xích đu, đu quay. Đồng thời còn có mini bar phục vụ xôi ba màu, gà nướng + rau cải luộc trồng ven suối.

Con gái bé bỏng tung tăng ở nhà bác Hà Mèo:

Thử từng dụng cụ, chơi các trò chơi dân gian:

Sapa-TaVan

Sapa-TaVan

Sapa-TaVan

Hôm sau thời tiết thật khéo chiều lòng người khi cả nhà có kế hoạch leo Hàm Rồng. Nắng vàng rực rỡ. Con gái tung tăng nhảy nhót rồi quyết định ngồi nghỉ như thế này hihi …

Sapa-HamRong

Nói chung nhà mình đã có một chuyến đi khá ưng ý, chất lượng. Rất quý sự yên bình + trong lành nơi đây. Con gái cũng có một experience tuyệt vời. Hẹn gặp lại Sapa vào tháng 9 khi tiết trời vào thu mát mẻ + lúa nương chín vàng.

Papparoti

Hay còn gọi là Coffee Buns hoặc Mexican Buns. Nghe nhiều người khen lắm. Tham gia challenge 31 với webtretho lần này phát hiện thêm một loại bánh mì ngọt mới. Ngon ngon là. Lời khen từ phía gia đình chính là việc bố và con gái chén hết ngon lành. Ông nội và chú em bố lên chơi cũng gật gù thưởng thức. Hôm đó làm 2 mẻ mà hết veo. Lúc ông về còn làm một mẻ cho ông mang về làm quà.

Cảm ơn bác luongtam – host – nhiều.

Bánh ngon mới ra lò đây

Dưới đây là công thức do host cung cấp (ảnh minh họa by uyenmyhome)

Nguyên liệu (8 bánh)

  • 270gr bột mỳ cái cân
  • 1,5 tsp Instant Yeast
  • 40gr đường
  • 1 trứng gà đánh tan (50g)
  • 35gr bơ
  • ½ tsp muối
  • 30ml sữa tươi có đường
  • 70ml nước

Cách làm

– Trộn đều bột, muối và đường.

– Hoà tan men trong nước.

– Cho sữa tươi và nước đã hoà men vào đảo đều cho đến khi bột thấm hết nước thì thêm trứng, bơ vào. Nhồi bột khoảng 15 phút, tới khi được một viên bột dẻo, mịn (nặng khoảng 500g)
– Vê tròn, cho vào tô, bọc kín bằng plastic, để 60 phút (bột nở gấp đôi)
– Ấn xẹp bột loại bỏ khí, chia thành 8 viên bột ~ 63gr. Vê tròn, để nghỉ 5 phút.

– Cho nhân bơ vào giữa rồi nặn tròn bánh, ném viên bột xuống mặt bàn để tạo một đế phẳng cho bánh. Đặt bánh lên khay có lót giấy chống dính.

– Ủ nở 1-1,5 giờ, tới khi bánh nở gấp đôi.

Filling:

  • 80g bơ mặn
  • 30g đường
  • ½ tsp vanilla extract

Bóp bơ với đường cho quyện vào nhau. Chia thành 8 phần, cho vào đĩa rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh cho cứng.

Topping:

  • 30gr bơ
  • 30gr icing sugar
  • 2/3 gói cafe đậm đặc hòa tan, hòa với 10ml sữa tươi nóng
  • ½ trứng đánh tan
  • 30gr bột mỳ

– Cho bơ và đường vào tô trộn, đánh tới nhuyễn mịn, thêm trứng, đánh tới khi được hỗn hợp mịn. Thêm bột đánh đều. Cuối cùng là cho nước café vào trộn đều màu.

Cho vào túi bắt bông kem và để trong ngăn mát 10 phút.
– Khi bánh nở đủ, bóp phần topping lên mặt bánh theo hình xoắn ốc

– Nướng nhiệt 180 độ C. Sau 3 phút topping phải phủ kín mặt bánh như hình trên.

– Thời gian nướng: 15 phút (mặt bánh vàng sẫm).

*Lưu ý:

– Bánh để tới ngày hôm sau, phần topping sẽ bị mềm đi, lúc đó cho vào lò nướng lại, nhiệt ~160C, khoảng 7~10 phút, là vỏ bánh lại giòn và bánh như mới ra lò.

Yêu cầu thành phẩm:

–         Bánh nở xốp, mềm.

– Cắt ngang mặt bánh, phần topping sau khi nướng tách rời với mặt bánh và có độ giòn.

Thạch sữa dừa

Vào hè mẹ bắt đầu tập làm mấy món ăn mát bổ cho con gái. Món thạch sữa dừa này được bố và con gái ủng hộ ăn hết trong nháy mắt bởi vừa thơm vừa mát vừa bổ. Ăn giòn dai sần sật, thơm ngậy. Công thức cũng như cách làm cực kì đơn giản. Mẹ tận dụng được khuôn làm bánh hình các bạn động vật biển để đổ thạch, còn 1 ít đổ được 2 trái tim. Nhìn long lanh hơn bánh mới ra lò nhiều, thậm chí từng cái gai của con ốc cũng nổi lên rõ nét.

Con gái vốn thích ăn thạch nên từ giờ không phải mua thạch ngoài hàng nữa. Gạt bỏ được nỗi lo ngay ngáy chất bảo quản và đường + mầu hóa học.

Công thức: (lấy nhà mẹ Nấmnem, có biến tấu đôi chút)

Bột thạch: 7.5gr

Nước dừa tươi: 15ml

Sữa tươi: 0.5 lít

Đường: 50gr

Cốt dừa: 30ml

Trộn đều bột thạch với đường vào nồi. Đổ sữa tươi + nước dừa vào khuấy nhẹ cho tan đường. Bắc lên bếp đun nhỏ lửa đồng thời khuấy đều tay. Hỗn hợp sôi chừng 5 phút thì đổ ra khuôn. Chờ đến khi đông đặc thì có thể bỏ ra đĩa ăn ngay hoặc cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Lúc mình làm không có nước dừa tươi nên mình thay thế bằng 15m nước lã. Thành phẩm vẫn đông đặc và ngon lắm.